Tinh Tinh, anh đến đón em về nhà.
Lê Tinh cảm thấy Lục Huấn chưa bao giờ nói lời đường mật, nhưng anh dường như là người sinh ra đã biết nói lời yêu thương, câu nào cũng êm tai đến vậy. Giống như lúc nãy đọc thơ, khiến cô gạt bỏ sự e thẹn và xấu hổ mà bảo họ mở cửa, bây giờ cũng vậy, anh đưa tay ra, nói đến đón cô về nhà.
Cô ngước mắt nhìn anh, anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Họ đã bảy ngày không gặp mặt, cô đều nhớ rõ.
Chỉ là trước đó người nhà nói trước khi cưới không nên gặp mặt, cô không tiện chủ động đi tìm anh. Lúc anh gọi điện thoại, mọi người trong nhà đều có mặt, Lê Hà Niên còn ngồi ngay bên cạnh, cô cũng không nói ra được lời bảo anh đến đón. Thêm vào đó, Hà Niên và anh Ba cũng đã lâu không về, thời gian ở nhà cũng không dài, hôm nay hôn lễ của cô kết thúc là họ phải đi rồi, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên họ.
Nhưng mà... bây giờ cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh rồi.
"Ừm." Lê Tinh cúi đầu, khẽ mím môi đáp, một tay đang đặt trên đầu gối đưa lên nắm lấy tay anh.
Lục Huấn lập tức nắm chặt tay cô.
"Đẹp đôi quá!"
Tú Tú cầm số tiền mà chị họ Quyên Quyên chia cho, nhìn đôi tân lang tân nương trước giường. Cô dâu mặc váy cưới trắng muốt, chú rể mặc tây trang đen thắt cà vạt, hai người tay trong tay như bước ra từ trong phim vậy, cô gái nhỏ không khỏi thốt lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743780/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.