Bị nghi ngờ, bị xem nhẹ, đúng là có chút khó chịu. Nhưng cô biết đây là chuyện bình thường. Cô còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm, lần đầu khởi nghiệp, những trải nghiệm này là không thể tránh khỏi.
Thế nên, cô rất nhanh đã buông bỏ.
Nhất là khi Lục Huấn lo cô buồn, cái gì cũng chiều theo ý cô, thậm chí còn bế cô lên để ngồi lên đùi anh.
Cô ôm chặt lấy anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe, gân xanh nổi lên trên trán mà vẫn cố kiềm chế của anh. Cô khẽ siết chặt hai chân, nghe thấy tiếng rên trầm thấp không kìm nén được của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cô quên hết mọi thứ. Chỉ muốn nhìn thấy ông xã phát điên vì cô.
Suốt đêm huyên náo, bên ngoài gió bắt đầu nổi lên, trong phòng dù cửa sổ đã đóng kín, trên người đắp chăn mà vẫn cảm thấy lạnh, lúc này mới chịu yên tĩnh lại.
Trời quá lạnh, hiếm khi cả hai cùng lười biếng nằm yên suốt một đêm, cứ để anh ôm như thế, cô vùi đầu vào lòng anh ngủ say đến sáng, lúc tỉnh dậy mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Giường ẩm ướt, chẳng biết đêm qua anh ngủ thế nào, Lê Tinh rửa mặt xong ra ngoài thấy anh đang thay ga giường, vẻ mặt thoáng chút không tự nhiên.
Lục Huấn lại chẳng hề hay biết, anh thay xong bộ ga giường màu xanh hồ mới tinh, quay đầu gọi cô: "Bà xã, chăn nhung nhà mình không đủ thay rồi, tối nay ăn cơm ở nhà bố mẹ xong chúng ta ghé qua toà nhà bách hóa mua thêm hai bộ nhé?"
"… Ừm."
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743806/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.