"Anh đang ở đâu? Khoảng khi nào về?"
Mùa đông trời tối nhanh, mới hơn bốn giờ chiều sắc trời bên ngoài đã tối sầm, mây đen dày đặc, gió lạnh thổi vào cửa sổ kêu nhẹ, trong căn phòng đóng kín cửa càng tối hơn, Lê Tinh cầm điện thoại ngồi xuống, tay kia đưa ra bật đèn bàn bên cạnh, hỏi Lục Huấn: "Hẳn là không có tiệc tùng gì chứ?"
"Không có." Lục Huấn trả lời một tiếng, giơ tay lên xem giờ, chưa đến bốn giờ, sáng nay lúc hai người chia tay, Lê Tinh nói hôm nay là ngày đào tạo cuối cùng sẽ nói một số chuyện, anh đoán cô sẽ tan làm sớm, cố ý đẩy hết công việc buổi chiều, định đến đây lượn một vòng rồi đi đón cô, chỉ là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Đặng Trung, nói với Lê Tinh: "Bên em đào tạo kết thúc rồi sao? Vậy em ngồi ở nhà hàng đợi anh một lát, hai mươi phút nữa anh đến."
"Em về nhà rồi." Lê Tinh vội vàng nói. "Bên kia kết thúc sớm, giám đốc Hà vừa hay muốn đến tìm chị Trân, em đi nhờ xe của anh ấy về."
Lục Huấn khựng lại một chút: "Giám đốc Hà đưa em về?"
"Được, anh biết rồi, vậy anh sẽ về nhanh thôi."
"Ừm, được." Lê Tinh đáp một tiếng, do dự một lát rồi hỏi, "Tối nay anh muốn ăn gì? Chúng ta đã lâu không ăn cơm ở nhà, tối nay ăn ở nhà đi."
"Được thôi," Lục Huấn một lời đồng ý. "Vậy đợi anh về nấu, em muốn ăn gì? Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743818/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.