"Em cảm thấy anh có nên bỏ ra không?"
Lục Huấn nhìn về phía Lê Tinh, cô vừa mới ngủ dậy, đang quấn chăn, hai cánh tay trắng nõn thon thả lộ ra ngoài, phía sau lưng trắng như tuyết, chỉ có mái tóc xõa tung, trong phòng mở máy suỏi, nhưng như vậy cũng dễ bị lạnh, anh giơ tay lấy chiếc áo choàng trước đó đã chuẩn bị sẵn cho cô ở đầu giường khoác lên vai cô, lại giúp cô vén tóc ra khỏi áo.
Lê Tinh đỏ mặt, vội vàng kéo áo choàng mặc vào, cô lúc trước nghe điện thoại nửa tỉnh nửa mê, nghe điện thoại xong lại là chuyện của Hách Lệ Hoa, nhất thời không kịp nghĩ ngợi gì.
Đã giữa trưa rồi, cô còn... Trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh tối qua, không nhịn được ngượng ngùng.
"Trong nhà xảy ra chuyện này, trước kia chúng ta không biết thì thôi, bây giờ đã biết rồi, không hỏi han gì chắc chắn không ổn."
Lê Tinh ổn định lại tinh thần, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy cổ áo ngủ chậm rãi nói, dừng một chút, ngẩng đầu lên: "Ông xã, anh có thể nói cho em biết tại sao chỉ gọi bà ấy là dì không?"
"Trong giấc mơ kia, cô út vẫn luôn nói với em không biết trước kia bà ấy đối xử với anh như thế nào..."
Những lời phía sau Lê Tinh không nói tiếp, từ lần đầu tiên hẹn hò với anh, lần đầu tiên hôn anh, rồi biết được anh lúc mấy tuổi bị đám trẻ con bắt nạt, mười mấy tuổi đã ở bên ngoài bươn chải kiếm sống, còn bị người ta đặt biệt danh, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743828/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.