"Cô út, cô nghĩ ra cái gì rồi?"
Tay Lục Kim Xảo giơ cao, vẻ mặt phấn chấn, giống như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó, Lê Tinh thấy vậy liền hỏi.
"Nghĩ ra rồi, cô là ai chứ, Lục Kim Xảo cô là một người đặc biệt có ý tưởng!" Lục Kim Xảo đắc ý cười một tiếng. "Tinh Tinh, cô nói cho con biết, chủ đề này của cô tuyệt đối mọi người đều hứng thú, đảm bảo mọi người đều thảo luận sôi nổi."
"Là chủ đề gì ạ?" Lục Kim Xảo có ý tưởng gì còn chưa nói, đã khoe khoang trước, Lê Tinh càng thêm tò mò.
Cố Như và Lục Hân ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng lắng nghe cũng nhìn về phía Lục Kim Xảo, muốn biết rốt cuộc bà ấy nghĩ ra chủ đề gì mới mẻ mà ghê gớm đến vậy.
Bên kia bàn, ông cụ Lục, Lục Huấn và Lộ Phóng đang đánh cờ cũng nghe thấy động tĩnh bên này, vẻ mặt khẽ thay đổi trong giây lát, liếc mắt nhìn sang.
"Cô của con chứ ai!"
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Lục Kim Xảo không hề căng thẳng, tự tin vỗ ngực nói. "Cô của con chính là một chủ đề tuyệt vời, một tấm gương sống!"
"Cô ư?" Lê Tinh ngây người.
"Đúng vậy, là cô. Cuộc đời của cô, Lục Kim Xảo, có thể nói là vô cùng đặc sắc, từ nhỏ đã không có mẹ, luôn có người mắng cô là đứa trẻ hoang muốn bắt nạt, cô liền bưng ghế đến trước cửa nhà những kẻ muốn bắt nạt cô mà khóc lóc chửi bới, chửi đến mức họ phải lôi con cái ra xin lỗi cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743831/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.