Sức mạnh của một đoạn quảng cáo mềm thành công lớn đến mức trung tâm bán sỉ đông kín cả buổi chiều. Hàng từ kho được mang ra từng thùng từng thùng, Lục Huấn và Hà Chấn Sóc phụ trách lên hàng cũng không kịp với tốc độ mua sắm của khách. Gần như cứ mở thùng là hết sạch.
Đến hơn bảy giờ tối, mọi người về nhà ăn cơm, các cửa tiệm bên ngoài trừ quán ăn đều đóng cửa, lúc này trung tâm bán sỉ mới dần vắng vẻ.
Dĩ nhiên, quảng cáo quá thành công khiến người ta quên mất cốt truyện của vở diễn. Ai cũng chỉ lo tranh nhau mua bát rẻ, chậu inox và cây lau nhà. Một số người mua xong vẫn chưa muốn về, khi thấy khu vực khuyến mãi lại ùa vào tranh giành. Cả buổi chiều, ai nấy đều hứng khởi vì những món đồ mua được, chẳng ai bàn tán gì về câu chuyện của Lục Kim Xảo và mẹ chồng.
Mãi đến bữa tối, khi nhiều gia đình mang bát đũa mới mua ra dùng, có người hỏi một câu vu vơ, mọi người mới sực nhớ ra mình đã xem một vở ca kịch đặc sắc cỡ nào, và cả tiểu phẩm đó nữa.
Bàn ăn lập tức trở nên sôi nổi: “Tòa nhà cung ứng cũ đóng cửa rồi nhỉ? Giờ đổi thành trung tâm bán sỉ, đẹp lắm, hàng hóa thì nhiều mà lại rẻ.”
“Nghe nói ông chủ mới rất giàu, không chỉ bán hàng giá rẻ, mà còn mời cả đoàn nghệ thuật về diễn nữa!”
Người nhà lập tức tò mò: “Ca kịch à? Hay không?”
Người nói không biết nghĩ đến điều gì mà dừng một chút, đột nhiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743836/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.