"Sao vậy?" Lê Tinh đột nhiên đứng im, Lục Huấn nhận thấy sắc mặt cô trắng bệch, liền hỏi cô.
"Dấu chân. Hiện trường của anh ba có một dấu chân dính máu, cũng giống như vậy, phía trước sâu, phía sau nông."
Lê Tinh nhìn chằm chằm vào dấu chân in trên nền tuyết, lẩm bẩm vô thức, đột nhiên quay đầu nhìn Lục Huấn: "Ông xã, anh nói kiếp nạn của anh ba đã qua chưa? Trong mơ anh ấy mặc quần áo không phải bộ này."
Lục Huấn khựng lại, nhìn theo hướng Lê Tinh vừa nhìn, tuyết trên mặt đất không dày, chỉ phủ một lớp mỏng, nhưng vì ít người qua lại nên dấu chân in lên khá rõ ràng.
Lê Thừa và Tiểu Thường có cỡ chân gần giống nhau, một người cỡ 26,5, một người cỡ 27, nếu không nhìn kỹ rất khó phân biệt.
Chỉ là mỗi người có thói quen đi đứng khác nhau, Lê Thừa đi đứng vững vàng, dấu chân in xuống cũng rất chắc chắn, Tiểu Thường đi hơi kiễng chân, dấu chân của anh ta trước sâu sau nông in trên mặt đất rất nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý.
Cô bị mắc kẹt trong giấc mơ xem đi xem lại hiện trường, ấn tượng sâu sắc với dấu chân dính máu đó, nên khi nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, cô nhanh chóng liên tưởng đến.
Tiểu Thường là cảnh vệ của Lê Thừa, 24/24 giờ bảo vệ an toàn cho Lê Thừa, thông thường chỉ khi anh ta gặp chuyện, Lê Thừa mới gặp chuyện. Nhưng hiện trường cô thấy không có Tiểu Thường, lại có một dấu chân dính máu, điều này thực sự khiến người ta phải suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743840/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.