"A!"
"Trương Hòa Bích, đồ đàn bà đĩ thõa, tú bà, đồ rác rưởi đáng xuống địa ngục, trời sẽ trừng phạt mày, trời sẽ trừng phạt mày!"
Tháng Bảy trời nắng như đổ lửa, giữa trưa mặt trời chói chang, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nước phân được phơi nắng nóng như được lên men lại một lần nữa càng thêm hôi thối bẩn thỉu, lại còn nóng bỏng. Trương Hòa Bích hoàn toàn không ngờ tới mình lại bị hất một gáo nước phân như vậy, cô ta hét lên một tiếng, lúc mở miệng ra, cô ta cảm nhận được vị đắng chát chảy vào miệng, giơ tay lên lau, thấy tay đầy màu vàng, nhận ra đó là thứ gì bèn điên cuồng đến run rẩy, lại hét lên một tiếng. Lúc này thêm một gáo nước phân hất thẳng vào mặt cô ta.
Cách cô ta hai mét, một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, mặt đỏ bừng vì bị mặt trời chiếu, chiếc áo sơ mi vải thô trên người ướt đẫm mồ hôi. Sau khi hất hai gáo nước phân, bà ta lại nhặt chiếc thùng gỗ dưới đất lên, hất nốt số nước phân còn lại vào người cô ta, vừa hất vừa giận dữ căm hận. Sau đó, bà ta ném gáo và thùng xuống đất, bắt đầu chửi rủa.
"Đồ đĩ! Đồ tú bà ép người lương thiện làm đĩ, mày đáng chết, đáng chết."
"Bà già, bà là ai? Bà muốn chết à? Tôi báo cảnh sát đấy!" Trương Hòa Bích phát điên lên, cô ta bị dội đầy nước phân, trên người trên tóc toàn là phân và nước tiểu, cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh khủng như vậy, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743846/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.