"Tinh Tinh!"
Chiếc cốc bay đến quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lê Tinh theo bản năng nhắm mắt giơ tay lên đỡ, chiếc cốc thủy tinh to bằng nắm tay vẫn đập thẳng vào trán cô, ngay lập tức, trước mắt cô tối sầm lại, trên trán nhanh chóng sưng lên một cục lớn.
Lê Vạn Phong gạt một chiếc lá rau dính đầy lòng đỏ trứng gà trên mặt xuống, cúi đầu liền nhìn thấy cô cháu gái bị cốc thủy tinh đập trúng, đau đến mức trước mắt tối sầm, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững, ông vội vàng đỡ lấy cô: "Sao rồi? Có sao không?"
"Đến bệnh viện, đến bệnh viện, Tiểu Lý đi chuẩn bị xe!" Lê Vạn Phong rất sợ Lê Tinh xảy ra chuyện gì, ông lo lắng gọi Tiểu Lý.
Tiểu Thang và Tiểu Lý đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nghe thấy tiếng gọi này, Tiểu Lý còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Thang bên cạnh Lê Tinh đã trả lời trước: "Để tôi đi!"
"Không cần, chị không sao, nghỉ ngơi một chút là được." Lê Tinh đưa tay sờ bụng, vì bị kinh hãi mà lúc này có chút co rút, xuất hiện dấu hiệu động thai, cố nén cơn đau nhói lan tỏa từ trán, ngăn Tiểu Thang lại, rồi ngẩng đầu nói với Lê Vạn Phong: "Chú Hai, đừng lo, không bị rách, không cần đến bệnh viện, xử lý chuyện ở đây trước đã."
Lê Tinh vừa mới đến, còn chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng nhìn bộ dạng của chú Hai dính đầy lòng đỏ trứng gà và lá rau, trước nay chú ấy chưa từng nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743860/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.