Lê Tinh nhận được điện thoại của Hà Chấn Sóc khi cô và Lục Huấn vừa rời khỏi Cục Báo Chí.
Hôm qua, tổ điều tra do bên trên thành lập đã đích thân dẫn đầu, hoàn thành việc kiểm tra lại toàn bộ công trình Hải Tinh Hoa Viên. Báo cáo liên quan đã có, xác nhận là công trình đạt chuẩn. Chỉ là do báo Ninh Thành Buổi Sáng - một tờ báo lâu đời được người dân Ninh Thành tin tưởng, liên tiếp đưa tin, lại có hình ảnh chứng cứ, gây ra dư luận quá lớn, nên để cẩn trọng họ chưa vội tổ chức họp báo, mà muốn đợi Cục Báo Chí và báo Ninh Thành Buổi Sáng lên tiếng.
Với tình hình hiện tại, cả Phạm Trường Hải và Lục Huấn đều không nên quá thân cận với bên trên, để tránh lại xuất hiện những tin đồn không hay. Cô và chị Trân thì độc lập, hôm qua do Hà Trân đứng ra chủ trì, cô đi cùng ăn một bữa cơm với bên trên. Đề xuất công ty của Lê Tinh, Hồng Thái Dương và Lục Châu Quốc Tế (do Phạm Trường Hải và Lục Huấn thành lập) cùng góp vốn hơn chục triệu tệ để đầu tư xây dựng các công trình công cộng ở Ninh Thành, chủ yếu là các công trình cơ sở hạ tầng như đường xá, đèn giao thông.
Bản thân họ không có vấn đề gì, lần này hoàn toàn là bị kẻ xấu hãm hại gặp tai bay vạ gió. Mọi chứng cứ tài liệu đều đầy đủ hợp lệ. Ninh Thành là một thành phố mở đang phát triển, doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng cũng là chuyện tốt. Chuyện này bàn bạc rất suôn sẻ.
Bên trên cũng biết tình cảnh khó khăn hiện tại của họ. Sáng nay, Cục Báo Chí đã gọi điện cho họ, bảo họ đến một chuyến.
Tình hình ở báo Ninh Thành Buổi Sáng hiện tại là, người phụ trách mới nhậm chức, ngày đầu tiên đi làm đã cáo bệnh về nhà, còn có giấy chứng nhận của bệnh viện. Nội bộ lại phức tạp, Cục Báo Chí đã cử người đến xử lý, nhưng chuyện này không thể giải quyết nhanh chóng được.
Bởi vì báo Ninh Thành Buổi Sáng gần như là tờ báo được người dân Ninh Thành lựa chọn đọc đầu tiên, có ảnh hưởng lớn trong thành phố, nên đã khiến nhiều tờ báo lá cải khác đăng lại tin tức, làm cho phạm vi ảnh hưởng càng lan rộng. Họ cũng hiểu rằng, Hồng Thái Dương càng chờ đợi thì càng thêm tổn thất. Họ đã làm việc với các tờ báo nhỏ hùa theo, để các tờ báo này đăng tin cải chính trước, gây ra sự nghi ngờ, đặt câu hỏi trong dư luận. Sau đó, sẽ để cho chi nhánh của tờ nhật báo có ảnh hưởng lớn hơn báo Ninh Thành Buổi Sáng đưa tin chi tiết về toàn bộ diễn biến của vụ việc.
Sau đó, họ còn có thể tổ chức họp báo liên quan để giải thích rõ ràng.
Đây có thể coi là một tin tốt.
Là tin tốt duy nhất mà họ nghe được trong mấy ngày qua. Khi ra về, lần đầu tiên Lê Tinh cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu không còn quá chói chang nóng rát. Bước chân của cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Lục Huấn nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói về tin tức của Thường Lâm. Cô ngồi trên xe đợi anh, vẻ mặt hiếm hoi thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên, muốn nghe xem bên kia nói gì. Lúc này, điện thoại trong túi xách của cô reo lên.
Không muốn ảnh hưởng đến việc cô nghe điện thoại, Lục Huấn thấy cô lấy điện thoại ra khỏi túi, liền cầm điện thoại xuống xe.
Cô nhìn anh qua cửa sổ xe rồi bắt máy. Vừa nối máy, đã nghe Hà Chấn Sóc nói: "Cô đang ở đâu? E là phải đến công ty một chuyến."
Từ hôm ngày 18 nhìn thấy bài báo trên báo Ninh Thành Buổi Sáng, hôm sau lại thấy bài báo về dự án nhà bên sông của Lục Huấn, Lê Tinh luôn bận rộn với chuyện của Lục Huấn, không có thời gian đến công ty, chỉ liên lạc trao đổi với Hà Chấn Sóc qua điện thoại.
Hà Chấn Sóc cũng hiểu thời điểm quan trọng này cô không thể rời đi, nên đã chủ động đảm nhận toàn bộ việc nhập hàng, chuẩn bị khai trương thử nghiệm cho trung tâm bán sỉ ở Từ Thành. Mấy ngày nay anh ấy đều ở Từ Thành, không có việc gì cần thiết thì rất ít khi liên lạc với cô. Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi điện cho cô, câu đầu tiên hỏi cô đang ở đâu, câu thứ hai bảo cô đến công ty.
Lê Tinh linh cảm có chuyện chẳng lành, nét cười nhạt trên môi dần tắt: "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này Hà Chấn Sóc vừa xuống xe, anh ấy giơ tay đóng cửa xe, sải bước đi vào trong trung tâm bán sì. Nghe cô hỏi bèn hơi khựng lại, liếc nhìn khu vực bán hàng rõ ràng đang trở nên bận rộn: "Hôm nay hàng đợt cuối về đến Từ Thành, là một lô đồ da và một lô khăn lụa tơ tằm. Chị Hồng lúc dỡ hàng thấy trọng lượng không đúng, mở ra kiểm tra thì thấy giống hệt hàng kém chất lượng của Ôn Thành mà cô mang về cho mọi người xem lần trước. Chị ấy tìm tôi, tôi rạch vài cái ra xem, tất cả đều là hàng giả."
"Sau đó kiểm tra cả lô khăn lụa tơ tằm vừa về, nhúng vào nước thì loang màu hết cả, không những không phải lụa tơ tằm mà còn không giặt được."
Nói đến đây, Hà Chấn Sóc mím môi, mặt bằng trung tâm Từ Thành có bày trí đẹp, khách hàng ở đó cũng không thiếu tiền, thêm vào đó diện tích tòa nhà lớn, nên sản phẩm họ chuẩn bị trải dài từ trung bình đến cao cấp.
Riêng mảng túi xách có loại bình dân giá từ 9.9 tệ đến 59.9 tệ, cũng có loại túi da thật giá từ hơn trăm đến dưới một ngàn tệ. Thắt lưng da, ví da, khăn lụa cũng vậy. Đây không phải là một đơn hàng nhỏ, để giảm giá thành, họ còn mạo hiểm tăng số lượng, lại còn bày bán đồng loạt ở 13 trung tâm khác, đây không phải là một số tiền nhỏ.
Mà đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là họ không chắc những sản phẩm khác có vấn đề gì không.
Đặc biệt là những sản phẩm đã được bày bán.
"Hàng Ôn Thành? Khăn lụa tơ tằm?"
Lê Tinh nghe vậy sửng sốt. Từ Thành là một trong những trung tâm bán hàng trọng điểm hiện tại của họ. Trước khi nhập hàng, cô và Hà Chấn Sóc còn đặc biệt đến Ô Thị một chuyến để tổ chức buổi chọn hàng.
Đồ da và túi xách, cô nhớ rõ chuyện này ban đầu định giao cho anh Dã đi lo, nhưng anh Dã lại không có thiên hướng lựa chọn đồ dùng cho phụ nữ, mỗi lần anh ta chọn túi da hay quần áo cho nữ, tuy kiểu dáng trông rất thời trang, nhưng lại chỉ hợp để trưng bày trong tủ kính để thu hút khách hàng, doanh số bán ra kém xa so với những mẫu mà Ngô Hữu Lợi chọn.
Vừa hay lúc đó Ngô Hữu Lợi đến, cho họ xem một lô túi xách mà chị ta mới chọn từ chợ, kiểu dáng phù hợp với thị trường nội địa và thị hiếu của Từ Thành hơn so với những mẫu mà anh Dã chọn từ Bằng Thành, chất lượng lại càng vượt trội.
Mấy tháng trước, Ngô Hữu Lợi đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn với công ty vì chuyện chọn hàng cho trung tâm bán sỉ. Để giải quyết chuyện này, hai tháng trước, sau khi xử lý xong việc ở bách hoá số sáu, cô đã tranh thủ đến Ô Thị, mời Ngô Hữu Tài và Ngô Hữu Lợi ăn một bữa cơm.
Lần đó cô đi với thiện chí. Ngô Hữu Lợi liên tục can thiệp vào việc chọn hàng khiến anh Dã và những người khác khó làm việc, lại làm tổn hại hòa khí đôi bên. Cô sẵn sàng nhượng bộ một bước.
Sau này Ngô Hữu Lợi sẽ không tham gia chọn hàng nữa, cô sẽ trích 0.5% cổ tức cá nhân hàng năm để bồi thường cho chị ta, coi như cảm ơn sự giúp đỡ của chị ta trong giai đoạn đầu.
Lúc đó Ngô Hữu Tài và Ngô Hữu Lợi đều không ngờ cô lại đưa ra đề nghị như vậy. Ngô Hữu Lợi do dự, nhưng Ngô Hữu Tài lại thay chị ta từ chối ngay lập tức. Anh ta nói cô đã có lòng tốt, sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình, nhưng họ không thể không có đạo đức mà nhận không. Anh ta nói nếu trung tâm bán sỉ thực sự không cần Ngô Hữu Lợi chọn hàng nữa, thì họ sẽ không tham gia nữa.
Họ đã đầu tư vào công ty Lê Tinh một triệu tệ, đến cuối năm nay tiền chia cổ tức đã sớm thu hồi vốn, tiềm năng vô hạn, họ chỉ việc ngồi chờ chia cổ tức thôi.
Ngô Hữu Tài đã nói vậy, Ngô Hữu Lợi đương nhiên không muốn. Theo đà phát triển của tất cả các trung tâm bán sỉ, 1% lợi nhuận từ việc chọn hàng, bán hàng không phải là một con số nhỏ. Ngô Hữu Lợi coi trọng lợi ích nhất, làm sao có thể bỏ qua. Chị ta ấp úng mãi, không chịu lên tiếng đồng tình với chồng.
Cuối cùng Ngô Hữu Tài nổi giận, chị ta mới chịu nhượng bộ, nói rằng sau này sẽ không can thiệp vào chuyện chọn hàng của anh Dã và mọi người nữa. Chỉ là nếu chị ta thấy sản phẩm nào phù hợp, chắc chắn sẽ được ưa chuộng, bán chạy thì sẽ gửi mẫu đến văn phòng, còn có nhập hàng hay không thì tùy anh Dã và mọi người quyết định, chị ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến hay bất mãn gì.
Chị ta xin Lê Tinh cho mình thêm một cơ hội nữa, nếu chị ta không làm được thì sẽ làm theo lời Ngô Hữu Tài, rút khỏi việc chọn hàng, chỉ nhận cổ tức.
Ngô Hữu Lợi lúc đó ăn nói khẩn thiết, hết lời năn nỉ, Lê Tinh cũng không tiện quá cứng rắn nên đành đồng ý.
Sau đó, Ngô Hữu Lợi quả thực đã kiềm chế hơn nhiều, không còn can thiệp vào chuyện chọn hàng của anh Dã và mọi người nữa. Bình thường, chị ta đều đi dạo quanh chợ đầu mối, tìm được món nào tốt, thấy phù hợp để bán ở trung tâm bán sỉ thì sẽ chọn mẫu gửi đến chỗ làm việc của nhóm anh Dã, để tiến hành chọn lọc tổng hợp.
Ngô Hữu Lợi làm kinh doanh nhiều năm nên có con mắt tinh tường, thường thì những món đồ mà chị ta thực sự cho là sẽ bán chạy, sau khi bày bán ở trung tâm bán sỉ quả thực đều được đón nhận.
Cân nhắc đến yếu tố này và cũng là nể mặt cổ đông, những món đồ chị ta gửi đến, nhóm anh Dã đều sẽ chọn lọc để nhập một vài mẫu, có khi sẽ nhập toàn bộ, chỉ là để cẩn thận, đợt đầu tiên số lượng sẽ không nhiều.
Hai bên đã thỏa thuận rõ ràng, Ngô Hữu Lợi cũng không tỏ ra bất mãn gì nữa, coi như duy trì được sự cân bằng trên bề mặt. Thái độ của Ngô Hữu Lợi có thay đổi, chị ta cũng thực sự hiểu rõ nhu cầu của thị trường phụ nữ nội địa hơn anh Dã, nên lần này, phần lớn việc chọn hàng cho nữ, đặc biệt là đồ da, túi xách, lụa tơ tằm đều giao cho Ngô Hữu Lợi.
Xét thấy bách hoá số sáu vừa mới xảy ra vụ hàng giả, theo như cô biết, trên thị trường Ô Thị cũng đã trà trộn không ít hàng Ôn Thành, cô đã đặc biệt nhờ vả, dặn dò Ngô Hữu Lợi phải kiểm soát chất lượng sản phẩm thật tốt, hàng Ôn Thành tuyệt đối không được nhập.
Ngô Hữu Lợi đã vỗ ngực đảm bảo với cô.
Lê Tinh siết chặt điện thoại, nói với Hà Chấn Sóc, "Chuyện này anh đã gọi điện đến Ô Thị chưa? Ngô Hữu Lợi nói thế nào?"
"Gọi rồi." Hà Chấn Sóc nhíu mày, trầm giọng nói: "Tôi gọi cho A Dã trước, cậu ấy đã rạch tất cả các mẫu mà Ngô Hữu Lợi gửi đến trong phòng mẫu ra kiểm tra, không có vấn đề gì. Sau khi xác nhận đặt hàng, ký tên, trước khi bên kia giao hàng, A Dã cũng đã đích thân đến kho hàng của họ, mở một thùng ra kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì."
"Cậu ấy đoán, hoặc là số đồ da trong kho đã bị đánh tráo sau khi cậu ấy rời đi, hoặc là do may mắn, đúng cái thùng cậu ấy kiểm tra không có vấn đề gì."
Trung tâm bán sỉ và bách hoá số một nhập hàng khác nhau, mỗi lần nhập hàng, họ đều bố trí đội xe của Lục Huấn đến tận nơi nhận hàng về cửa hàng, có hai người đi cùng xe, trên đường tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì, vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở kho hàng bên kia.
"Tôi cũng đã gọi điện cho Ngô Hữu Lợi, chị ta nói chị ta không biết gì cả, chị ta sẽ đi hỏi. Nhưng tôi thấy chị ta không giống như không biết, khi tôi nói muốn báo cảnh sát, chị ta bảo tôi đợi một chút."
“Cô vẫn đang nghe chứ?” Giọng nói của Hà Chấn Sóc vang lên khi nhận ra Lê Tinh nãy giờ vẫn im lặng.
“Tôi nghe… Anh đã báo cảnh sát chưa?” Môi Lê Tinh hơi động đậy. Trong xe, điều hòa vẫn đang chạy nhưng cô lại cảm thấy một cơn lạnh bất chợt len lỏi vào tim.
Hà Chấn Sóc ngập ngừng một chút: “Vẫn chưa… Tôi còn chưa nắm rõ tình hình. A Dã đang dẫn người đến khu chợ điều tra, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ có tin tức.”
Nói rồi, anh ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, giọng trầm xuống: “Tôi cũng muốn biết suy nghĩ của cô. Nếu chỉ là lô hàng lần này, sản phẩm vẫn chưa lên kệ, chỉ cần Ngô Hữu Lợi có thể chịu trách nhiệm bồi thường thì bỏ qua một lần cũng được. Nhưng từ sau vụ Hồng Thái Dương, tôi có để ý thấy mấy trường hợp sản phẩm bị phản hồi trong hệ thống bán hàng đều là hàng do Ngô Hữu Lợi nhập về. Không phải hàng giả, nhưng nếu so sánh kỹ với mẫu hàng mà chị ta trình bày với bên mình, một cái là hàng cao cấp, còn một cái thì…”
“Báo cảnh sát đi.” Lời Hà Chấn Sóc còn chưa dứt, giọng nói của Lê Tinh đã vang lên, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. "8Dù chị ta có biết hay không, nhưng đã nhận lợi ích thì chắc chắn có liên quan.”
Cô dựa người vào ghế, những ngày nay bận rộn khiến cô kiệt sức, giấc ngủ cũng chẳng còn sâu như trước. Đầu đau nhức, cô đưa tay che mắt ngăn đi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
“Chất lượng là nguyên tắc tối thượng bán hàng của công ty, không ai được phép chạm vào giới hạn đó. Anh Dã không được, Ngô Hữu Lợi không được, anh cũng không được, và tôi cũng vậy.”
“Tôi sắp về đến công ty rồi. Anh bảo Vương Lai dẫn người xuống kiểm tra, mang theo cả mẫu hàng. Toàn bộ những sản phẩm do Ngô Hữu Lợi nhập vào trong hai tháng qua đều phải so sánh kỹ, cái nào có vấn đề thì lập tức loại bỏ.”
Giọng cô trầm thấp hơn bao giờ hết.
Hà Chấn Sóc khẽ cau mày, anh đã nghe Tiểu Đinh và Tiểu Đường kể về áp lực mà cô phải chịu trong thời gian qua. Anh cũng lo lắng rằng cú đâm từ phía Ngô Hữu Lợi sẽ khiến cô không gượng dậy nổi.
Nhưng anh không biết nên an ủi thế nào. Lúc này, nói gì cũng không bằng hành động thực tế. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
“Đúng lúc Tiểu Thang đang ở công ty, tôi sẽ để cậu ấy và A Hương một nhóm, Vương Lai một nhóm khác. Ngoài ra, tất cả nhân sự bên vận hành và thị trường đều gọi về, mỗi người một cửa hàng kiểm tra, cố gắng hoàn tất trong hôm nay.”
“Cô có thể đến muộn một chút cũng không sao. Lô hàng da bên Từ Thành đã được nhập kho phong tỏa, tôi cũng vừa dặn A Dã sắp xếp chọn lại nguồn hàng mới. Việc cần làm bây giờ là xử lý chỗ hàng có vấn đề này.”
“Tôi biết rồi.” Lê Tinh đáp gọn rồi cúp máy.
Lẽ ra cô nên gọi ngay cho Ngô Hữu Lợi để chất vấn hoặc đòi một lời giải thích. Nhưng cô quá mệt mỏi, căn bản không muốn động đậy.
Cô không có gì để nói với Ngô Hữu Lợi.
Lục Huấn đứng bên ngoài xe, nói chuyện điện thoại với bên đồn cảnh sát, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khoang xe. Anh nhìn thấy cô sau khi nhận cuộc gọi, ánh sáng trong mắt dần tối đi, nét mặt lộ vẻ muốn khóc. Toàn thân cô như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi tựa vào ghế.
Ánh mắt anh trầm xuống. Khi đầu dây bên kia báo tin Thường Lâm bị Vạn Duyệt sát hại, Vạn Duyệt đã bị bắt và vụ án sắp được khép lại, anh cũng không có phản ứng gì nhiều. Sau khi hỏi sơ qua tình hình, anh thấy cô đã gác máy, nhắm mắt dựa vào ghế như chợp mắt, liền cũng kết thúc cuộc gọi.
Cửa xe chỉ khép hờ, không muốn luồng gió nóng từ bên ngoài lùa vào làm cô khó chịu, anh chỉ mở một khe nhỏ rồi lách người vào. Nhưng cô lập tức nhận ra, buông tay che mắt, mở mắt nhìn anh:
“Bên cảnh sát gọi đến, có tin gì về Thường Lâm không?”
Họ cần làm rõ vụ hàng giả của Hồng Thái Dương. Nếu Thường Lâm bị bắt và vụ án kết thúc, cảnh sát có thể cung cấp văn bản xác nhận, giúp việc công bố trên báo chí thêm thuyết phục.
Dù vậy, tổn thất do hàng giả gây ra vẫn rất lớn. Dù sự thật có được làm rõ, danh tiếng Hồng Thái Dương đã bị ảnh hưởng, vì không ít nhà phân phối đã trộn hàng giả để bán.
Lục Huấn khẽ thở ra, đóng chặt cửa xe rồi nhìn cô. Những ngày qua, anh bận rộn điều tra hệ thống phân phối của Hồng Thái Dương, tiếp nhận đoàn thanh tra từ bên trên, chuẩn bị toàn bộ dữ liệu liên quan đến chung cư bên bờ sông, cùng các chuyên gia kiểm tra và nghiệm thu lại công trình. Sau đó là họp với công ty Hồng Thái Dương, họp với Phạm Trường Hải để bàn bạc phương án xử lý tiếp theo. Ngày nào cũng nửa đêm mới về đến nhà.
Cô cũng không ngừng nghỉ. Hết chạy khắp nơi tìm người, rồi lại lo liệu chuyện tờ báo, dò hỏi tung tích tổng biên tập cũ đã bỏ trốn, theo sát cả tổng biên tập mới. Người kia lấy cớ bệnh mà tránh mặt, cô liền tìm đến tận nhà, thậm chí đến bệnh viện chặn đầu. Cô cũng cùng Hà Trân đi dự tiệc xã giao. Anh không về, cô vẫn chờ.
Một người đang mang thai mà làm việc quá sức đến vậy, thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Cô vốn đã chịu cảnh khổ sở mỗi khi hè đến, nay lại gầy rộc đi chỉ sau vài ngày. Cằm nhọn hẳn, quầng thâm dưới mắt lờ mờ hiện rõ. Anh chưa từng thấy ai mang thai hơn bốn tháng mà còn gầy như cô.
“Ừm, có tin rồi.” Lục Huấn đè nén sự bức bối trong lồng ng.ực, vươn tay khẽ chạm vào mặt cô, trả lời.
“Có tin rồi? Bắt được người chưa?” Nghe đến Thường Lâm, Lê Tinh hơi động người, lập tức hỏi tiếp.
“Chết rồi.” Giọng Lục Huấn lạnh băng. "Bị Vạn Duyệt giết. Cô ta đã bị bắt, vụ này có thể khép lại, chờ ra tòa xét xử.”
“Chết rồi? Bị Vạn Duyệt giết?" Lê Tinh không ngờ lại nghe tin này, sững sờ trong chốc lát.
“Ừ.”
Vụ án này quá tàn nhẫn, Vạn Duyệt giết người rồi phân xác nấu chín. Những chi tiết này hoàn toàn không phù hợp để nói với một người đang mang thai, sợ cô bị ám ảnh đêm ngủ không yên. Anh chỉ đơn giản giải thích rằng hai người tranh chấp vì lợi ích, Vạn Duyệt trở mặt nuốt trọn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Lúc nãy ai gọi cho em vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Lê Tinh hơi dừng lại, nhưng không định giấu anh: “Là anh Hà gọi. Lô hàng đồ da thật nhập về Từ Thành hôm nay toàn là hàng từ Ôn Thành, khăn lụa cũng không phải lụa thật, gặp nước là hỏng.”
Giờ đây, hai chữ ‘hàng giả’ giống như một cái gai cắm thẳng vào thần kinh của hai người. Còn ‘hàng Ôn Thành’ thì gần như đã trở thành từ đồng nghĩa với ‘hàng giả’. Sắc mặt Lục Huấn sa sầm.
“Báo cảnh sát chưa? Khâu nào có vấn đề?”
“Chỗ Ngô Hữu Lợi.” Lê Tinh cắn chặt môi, đáp. "Tuy không chắc chị ta biết rõ chuyện này đến mức nào, nhưng chị ta ngăn cản không cho báo cảnh sát, chắc chắn là đã nhận được không ít lợi lộc."
Lê Tinh nói, nhìn về phía Lục Huấn: "Lần này e là phải trở mặt với vợ chồng ông chủ Ngô rồi."
"Anh xem Hồng Thái Dương bên Ô Thị, Ký Thành..."
Lần này, trong vụ bê bối hàng giả Hồng Thái Dương, Ô Thị và Ký Thành là hai khu vực duy nhất không bị ảnh hưởng, hai mảnh đất yên tĩnh hiếm hoi.
Thị trường Hồng Thái Dương ở đó là do Ngô Hữu Tài giúp mở ra, nhiều nhà phân phối thậm chí còn là người cùng làng với Ngô Hữu Tài. Mà làng của họ lại rất đoàn kết, bây giờ Hồng Thái Dương bị ảnh hưởng bởi hàng giả, thương hiệu lung lay, Lê Tinh không khỏi có chút lo lắng.
"Đáng lẽ phải trở mặt từ lâu rồi!" Lục Huấn không nén được cơn giận. Anh biết Ngô Hữu Lợi là người đàn bà tham lam, can thiệp vào sản phẩm của trung tâm bán sỉ khiến Lê Tinh khó xử, anh đã cảnh cáo nhiều lần, cũng đã giữ lại rất nhiều đơn hàng xuất khẩu của tám gian hàng của Ngô Hữu Lợi. Vậy mà người đàn bà này không những không coi ra gì, lại còn dám trộn hàng giả.
Chẳng lẽ tưởng anh sắp sụp đổ rồi sao?
Ánh mắt Lục Huấn lóe lên một tia tàn nhẫn. Anh ngẩng đầu, thấy Lê Tinh dường như bị vẻ mặt của anh dọa sợ, anh nén giận, nhìn cô dịu giọng: "Em cứ làm theo ý mình, không cần phải bận tâm đến những chuyện này."
"Người đời chạy theo lợi ích, chuyện của Hồng Thái Dương nếu không giải quyết êm xuôi thì sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến Ô Thị. Cho dù có nể mặt Ngô Hữu Tài, thì đám người kia không nhập hàng vẫn cứ không nhập hàng."
"Chuyện của Hồng Thái Dương được giải quyết ổn thỏa, vẫn phát triển rực rỡ, thì họ cũng sẽ có lựa chọn đúng đắn."
Lục Huấn nói sự thật, nhưng Lê Tinh nghe xong lại im lặng. Thực ra, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thương hiệu Hồng Thái Dương sụp đổ. Hiện thực tàn khốc như vậy, một thương hiệu muốn gây dựng khó khăn muôn trùng, muốn sụp đổ, thường chỉ cần một sự kiện trong nháy mắt.
"Em biết rồi, trước đó em cũng đã bảo anh Hà báo cảnh sát. Vào thời điểm này, công ty em không thể tiếp tục bị liên lụy..." Lê Tinh vừa nói vừa mân mê quai túi xách trên đầu gối, trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó, cô bỗng mở to mắt, ngồi thẳng người dậy.
Giọng nói của cô từ thấp, khàn đặc đột nhiên im bặt, rồi lại có động tác mạnh như vậy, Lục Huấn không khỏi nhìn cô: "Sao vậy?"
"Em nghĩ ra rồi." Lê Tinh siết chặt quai túi, dường như có chút thất thần, nghe anh hỏi bèn vô thức đáp lại.
Một câu nói không đầu không đuôi, Lục Huấn không hiểu lắm: "Nghĩ ra cái gì?"
"Em nghĩ ra cách để nhanh chóng làm rõ vụ hàng giả Hồng Thái Dương, và giải quyết bế tắc của chung cư bờ sông rồi! Không phải trước đó anh nói, cần một sự kiện có thể lấn át được tranh cãi về hàng giả Hồng Thái Dương và những bàn tán về tường chịu lực của chung cư bờ sông sao? Em nghĩ ra rồi! Em biết phải làm gì rồi!"
"Làm thế nào? Mở họp báo giải thích? Bây giờ không phải lúc." Lục Huấn cau mày.
Vấn đề này trước đó họ đã thảo luận, Phạm Trường Hải cũng đã nói đến việc tổ chức họp báo để làm rõ, nhưng vì hai phóng viên bị thương trước đó, họ đã tổ chức một cuộc họp báo rồi. Báo Ninh Thành Buổi Sáng cũng đã đưa tin về chuyện này, lo rằng tổ chức họp báo trong thời điểm nhạy cảm sẽ phản tác dụng, nên đã bác bỏ.
"Bây giờ đúng là không phải lúc nên mở họp báo." Lê Tinh nói ngay. "Em cũng vừa mới nghĩ ra, thực ra bây giờ hàng giả tràn lan trên thị trường, không cẩn thận là dính phải, đây không phải là vấn đề của riêng chúng ta, mà là vấn đề của cả thị trường, vậy thì tại sao chúng ta phải né tránh?"
"Chúng ta gánh vác là được!Nếu khách hàng đã mang hàng giả đến tận nơi, thì chúng ta gánh vác, chúng ta bồi thường! Tổn thất ngắn hạn không đáng kể, lợi ích lâu dài mới là lợi ích!"
Trước đó họ vốn đã dự định bồi thường, cũng đang huy động tiền. Phạm Trường Hải đang bán tòa nhà ở Cảng Thành, Vũ Tiến cũng gọi điện cho anh, bảo anh nhanh chóng bán hết số thép phế liệu trong tay. Kim Bưu thì tỏ ý sẵn sàng tạm thời tiếp nhận, hoặc trực tiếp cho anh vay tiền.
Các bên đều đang chuẩn bị, chỉ là họ muốn đợi sau khi vụ hàng giả Hồng Thái Dương được làm rõ, như vậy ít nhất có thể vớt vát được chút hình ảnh, Hồng Thái Dương sẽ không sụp đổ nhanh hơn.
Đây vẫn là do cô đề xuất.
Lục Huấn không khỏi nhìn cô: "Em có ý tưởng mới gì?"
"Coi như là ý tưởng mới." Lê Tinh gật đầu. "Trước đó chúng ta đã nghĩ sai, tại sao chúng ta phải đợi đến khi mọi chuyện được làm rõ rồi mới bồi thường?"
"Đợi đến khi mọi chuyện được làm rõ, dư luận đã qua đi từ lâu, mọi người đều biết vấn đề của Hồng Thái Dương rồi, sau này cũng sẽ lo lắng, không dám mua nữa."
"Cho dù có bồi thường, thì người biết cũng chỉ là những khách hàng đã mua Hồng Thái Dương, nhưng họ sẽ nghĩ rằng Hồng Thái Dương bồi thường là do họ làm ầm lên, nhận được tiền rồi chắc cũng không còn là khách hàng của Hồng Thái Dương nữa."
Lục Huấn nhíu mày, đây là điều không thể tránh khỏi, anh đã sớm nghĩ đến.
Lê Tinh nhìn vẻ mặt của anh, biết anh đã hiểu rõ, liền nói: "Vậy nên tình hình của chúng ta không thể nào tốt hơn được nữa, chi bằng đánh cược một phen."
Trong lòng Lục Huấn khẽ động: "Em muốn đánh cược thế nào?"
"Em muốn nhân lúc các tờ báo lá cải đang hùa theo làm ầm lên, chúng ta thu hồi tất cả sản phẩm. Ngoài thu hồi, chúng ta còn bồi thường gấp đôi, làm cho chuyện này càng ồn ào càng tốt!"
"Không chỉ Ninh Thành, mà cả Thượng Hải, Hàng Châu, Từ Thành..... triển khai toàn diện việc thu hồi, bồi thường hàng giả Hồng Thái Dương có hóa đơn, chứng từ mua bán từ các nhà phân phối."
"Nếu điều hòa Hồng Thái Dương đã bị làm giả, thì chúng ta thừa nhận Hồng Thái Dương đã xuất hiện hàng giả, vừa thừa nhận vừa làm rõ."
"Vừa thừa nhận vừa làm rõ, làm rõ thế nào?" Lục Huấn đã hiểu ý của Lê Tinh, cô lo lắng đợi đến khi làn sóng dư luận này qua đi, vấn đề thật giả của Hồng Thái Dương dù có được làm rõ thì cũng không còn ai quan tâm nữa, nên định nhân cơ hội này tạo thanh thế.
Nhưng vấn đề là, làm sao để gạt bỏ được hàng giả? Chỉ thu hồi điều hòa thì lực lượng không đủ, Hồng Thái Dương là nhà sản xuất, khách hàng có thể sẽ nghi ngờ Hồng Thái Dương thu hồi về rồi lại lắp ráp lại để bán.
Trừ khi...
Bàn tay Lục Huấn vẫn đang cầm điện thoại, khẽ mân mê cây ăng-ten. Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lê Tinh: "Bà xã, em định không phá thì không xây?"
"Ông xã, anh hiểu rồi đấy!" Lê Tinh cong môi cười: "Em định như vậy đấy, chúng ta cứ mãi không giải quyết vấn đề hàng giả, khách hàng đã mua thì lo lắng làm ầm lên đòi trả hàng, người chưa mua thì không dám mua, vậy thì khiến họ không phải lo lắng nữa, đập hết đi thôi!"
"Giống như lô túi giả ở trung tâm bán sỉ của em, em định sẽ châm một mồi lửa thiêu rụi hết!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.