Bà chủ đồ da thực sự rất hận Ngô Hữu Lợi. Sáng sớm, sau khi chôn cất con trai xong, bà ta liền đến đồn cảnh sát thú nhận mọi tội lỗi, chỉ để vạch mặt Ngô Hữu Lợi.
Ngô Hữu Lợi vừa đi làm không lâu thì người của đồn cảnh sát đến. Cô gái trẻ làm cùng thấy cô ta bị đưa đi thì hoảng sợ, liên tục gọi điện cho Ngô Hữu Tài, nhưng lúc đó Ngô Hữu Tài đang kiểm tra sản xuất ở xưởng tất, quên mang theo điện thoại nên không nhận được cuộc gọi nào.
Cũng thật không may, khi Ngô Hữu Tài nhớ ra điện thoại, vừa lên xe lấy điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi của khách hàng, hai người nói chuyện gần nửa tiếng đến khi hết pin.
Tối hôm trước anh ta bận, bảo Ngô Hữu Lợi sạc pin dự phòng cho anh ta, không hiểu sao pin lại không vào điện, đành phải mang vào văn phòng sạc lại. Mỗi ngày Ngô Hữu Tài có rất nhiều việc, cũng cần liên lạc với nhiều người. Tháng 12 lại là thời điểm quan trọng để đưa tất mùa đông ra thị trường. Lê Tinh đã giảm lượng nhập hàng của Lệ Toa, anh ta cần phải tìm kiếm thêm khách hàng, tránh để hàng tồn kho, đồng thời cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để đến Ninh Thành gặp Lê Tinh nói chuyện. Vụ hàng giả đã qua hai tháng, dù có giận dỗi cũng nên nguôi ngoai, trừ khi cô không muốn hợp tác với Lệ Toa nữa.
Trong lòng thầm tính toán, anh ta liên tục dùng điện thoại văn phòng gọi ra ngoài.
Ngô Hữu Tài dùng chiếc điền thoại cục gạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2772956/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.