"Anh đi một mình sao?"
Sắc mặt Lục Huấn trầm tĩnh, Lê Tinh nhìn anh, trong lòng cảm thấy không yên tâm, có lẽ cô hơi nhạy cảm, cảm thấy cảm xúc của anh bây giờ không ổn, không phải là loại kinh ngạc đau buồn khi đột ngột nghe tin người thân qua đời, mà là... Là gì thì Lê Tinh cũng không thể nói rõ, bởi vì không thể diễn tả, cảm thấy kỳ quái nên càng thêm lo lắng.
"Bữa sáng anh ăn ít quá, hay là ăn thêm rồi hãy đi? Chút nữa có thể có rất nhiều việc cần anh lo, an táng các thứ..."
"Đi đâu? An táng? Ai xảy ra chuyện?"
Thẩm Phương Quỳnh sắp xếp lại hoa trong nhà kính, mùa đông lạnh, mấy ngày nay ngày đêm đều có tuyết rơi, hoa không chịu được rét trong nhà kính đã chết một mảng, để tránh con gái đi lên nhà kính nhìn thấy lại đau lòng, bụng to chạy lên chạy xuống lo lắng, bà đã thu dọn hết những thứ cần thiết, một số cây cần dưỡng rễ thì để lại. Sáng sớm 6 giờ đã dậy làm đến giờ, vừa vào cửa nghe thấy câu nói kia, liền vội hỏi.
"Đi đồn cảnh sát, vừa rồi cô Kim Xảo gọi điện nói dì Lệ Hoa đã xảy ra chuyện."
Lê Tinh không có gì giấu giếm mẹ mình, kể lại chuyện Lục Kim Xảo vừa gọi điện, do dự một chút rồi hỏi Thẩm Phương Quỳnh: "Mẹ, chuyện này con có nên đi cùng không ạ?"
"Con không cần đi!"
Thẩm Phương Quỳnh lập tức trả lời, bà không phải người mê tín, nhưng quan tâm đến con gái khiến bà tin vào những điều này. Hách Lệ Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2772959/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.