Lại là một ngày tuyết rơi, bên ngoài bông tuyết bay lả tả, rơi xuống mặt đất ẩm ướt, không bao lâu đã chất thành một lớp mỏng, nước tuyết trong sân thấm ướt những cành hoa, dần dần phủ lên một lớp trắng, như được bọc trong một lớp sương trắng.
Trong phòng ngủ, rèm cửa được kéo kín, có một chút ánh sáng lọt vào, Lục Huấn mở mắt ra đưa tay lấy điện thoại đầu giường xem giờ, đã hơn 6 giờ sáng, theo lý thì giờ này anh nên dậy, nhưng hôm nay anh lại không muốn động đậy chút nào.
Sau giấc mơ tối qua, anh căn bản không dám ngủ, anh cũng sợ nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được dòng máu ấm nóng của cô bắn tung tóe trên bia mộ anh, sợ nhìn thấy cô bị giam cầm, bị những cây đinh thép nung đỏ đâm xuyên qua, sợ nghe thấy tiếng cô kêu cứu, đau đớn từ linh hồn bị dầu sôi tưới... Anh sợ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được nỗi đau của cô mà không thể làm gì. Anh cứ mở mắt nhìn cô, canh giữ cô, đến khi ánh mặt trời hửng sáng bên ngoài mới nhắm mắt chợp mắt một lát.
Rũ mắt nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, cô ngủ rất say, mặt vùi vào ngực anh, chăn nhung màu hồng nhạt kéo đến tận cổ, chỉ thấy đỉnh đầu rối bù của cô.
Cô thích vùi vào lòng anh ngủ, cảm thấy ấm áp, hít thở đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Anh cũng cực kỳ yêu dáng vẻ không muốn rời xa mình của cô, ngón tay luồn qua, vén một lọn tóc dính vào khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2772962/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.