Quách Triều Minh nói thao thao bất tuyệt, Bạch Hạ Hạ đang nằm đã mơ màng ngủ.
Tiểu Quách không được như vậy, Tần Tiêu nghe thấy mặt càng lạnh hơn.Cằm Bạch Hạ Hạ khẽ động, bỗng lộ ra móng vuốt, tim đập loạn.Nhớ tới lão Liêu kia, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ phải đi tới phòng bệnh của họ xem thử.Không ai đề phòng một con mèo cả, cô đi chắc hẳn là không quan trọng đâu.Cô vô tình nghe thấy Tống Bắc nói qua ở phòng bệnh lão Liêu có người ở đó phòng ngừa họ chạy trốn.
Cô chỉ cần chú ý chút sẽ không sao.Mèo nhỏ bỗng nhiên xoay người nhảy ra, vòng tay anh Quách đẹp trai liền trống rỗng.Chân mèo nhỏ đáp đất hoàn hảo, giống như một đám mây trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng đi qua.Rút ra bài học từ lần trước dùng lực hơi nhiều, lần Bạch Hạ Hạ đổi phương pháp.Cô nhẹ nhàng duyên dáng dùng chân sau lấy đà đạp đất nhảy lên chứ không hoàn toàn bám chặt vội vàng bổ nhào về phía cửa.Cái đuôi dài của mèo nhỏ vụt một đường trong không khí, nhảy qua chốt cửa, theo đà rơi xuống chân phải đưa ra mở chốt rồi nhẹ nhàng đáp đất.Con mèo xinh xắn vững vàng chạm đất, cái đuôi kiêu ngạo vểnh lên, xứng đáng nhận điểm tuyệt đối cho màn vừa rồi!Cánh cửa đáp lại cô bằng cách mở ra.Mèo nhỏ quá tăng động, không bao giờ có thể nhốt được mèo.Tần Tiêu nghĩ có lẽ con mèo này bị kìm nén quá lâu cho nên muốn ra ngoài đi dạo một chút.Quách Triều Minh muốn bắt mèo lại nhưng Tần Tiêu đã chen ngang: “Quay lại đây ăn cơm đi.”Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-meo-toi-muon-lam-cong-cho-to-quoc/102579/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.