Sau khi lấy lại tinh thần, cô không thể nào kìm nén được cảm giác xấu hổ.Vừa mới nghĩ đến, da đầu Bạch Hạ Hạ như bị lửa đốt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.Buông móng vuốt ra, con mèo Ba Tư yên phận và đáng thương cụp tai xuống, ngã xuống sàn như một cái bánh.Chịu đựng 7,8 cặp mắt sáng quắc, rồi vờ như không quan tâm bọn họ.“Đây là…”Trong phòng bệnh mà cũng có mèo à?“Lão Triệu, nó đã cứu Tiểu Tần.”“Nhìn không giống lắm.”“Ha ha, không trông mặt mà bắt hình dong được, mèo cũng vậy.” Tống Bắc chuyển trọng tâm chủ đề, còn Bạch Hạ Hạ thì nhanh chóng cuộn mình lại sau bức rèm cửa.Bộ lông xù cuộn lại thành một đống, làm ổ trong góc, không cho người khác nhìn thấy.Quách Triều Minh lén lút bước qua không một tiếng động: “Mày mà cũng biết xấu hổ hả?”Móng vuốt sắc muốn chìa ra từ sau bức rèm cửa, những chiếc móng sắc nhọn cong cong tỏa ra sự sắc bén và lạnh lẽo.Dưới đôi mắt của Quách Triều Minh, sau bức rèm cửa, bàn chân mèo với móng vuốt chỉ lộ ra một chút màu trắng.Hung hăng, mềm mại và dễ thương, bộ lông trắng như tuyết trên bàn chân trắng rất dễ để chạm vào.
Bàn chân dâng tới tận cửa thế này, ngu gì mà không nắm, anh ta không khách sáo, sờ sờ bóp bóp.Bạch Hạ Hạ: Ối ối ối! Cái tên này dám chiếm tiện nghi củacô.
Không cần chờ đến ngày mai, hôm nay cô sẽ gi3t chết anh ta!Ở ngoài cửa, Lưu Phong đang lưỡng lự, không biết có nên theo vào hay không.Con mèo này đến bệnh viện thăm bệnh? Anh ta không chắc chắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-meo-toi-muon-lam-cong-cho-to-quoc/102585/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.