Bạch Hạ Hạ đã quên mất cơn đói sau khi thấy Tần Tiêu được cứu, lúc này cô ngửi thấy mùi thơm giòn tươi mát của quả táo thì duỗi chân ôm lấy mà không chút do dự.Chân nhỏ đầy lông dừng lại trên không trung một cách khó xử, Bạch Hạ Hạ trở chân thấy đệm thịt của mình dính toàn bụi đất.“Meo~” Bạch Hạ Hạ hơi bối rối, cô làm người lâu rồi nên không thể chịu đựng được việc ăn đồ bẩn.Nhưng cô cũng không thể để một người bệnh cứ giơ táo cho mình gặm được, Bạch Hạ Hạ quay đầu sang trái rồi sang phải, nhìn khắp mọi nơi.“Meo!!” Anh chờ tôi chút, Bạch Hạ Hạ nhìn thoáng qua đồng chí Quách đang vừa lải nhải vừa kéo bàn ăn.Chân mèo vỗ nhẹ hai cái lên cổ tay đang cầm dao gọt hoa quả của Tần Tiêu, anh thấy Bạch Hạ Hạ nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy vụt tới bên chân của Quách Triều Minh đang dọn đồ ăn rồi đi quanh ống quần của anh ta, vừa kêu vừa quay quanh.Quách Triều Minh đang mở ra từng hộp xốp nhựa trắng đựng cơm.Bốn người đàn ông ăn cơm, mọi người ai cũng vừa mệt vừa đói nên Quách Triều Minh mua đủ bảy món ăn.Mở hộp cơm ra, mùi cơm thơm ngào ngạt ập lên mũi.
Bạch Hạ Hạ che cái bụng xẹp lép của mình lại rồi kêu lắp bắp một cách đáng thương.Tiếng kêu vừa nức nở vừa tủi thân làm cho người nghe phải mềm lòng.Quả thực quá là dễ thương!“Từ từ, từ từ! Còn chưa dọn cơm mà.” Quách Triều Minh cầm đũa gỗ trong tay, Bạch Hạ hạ liên tục quay quanh chân anh ta, ám chỉ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-meo-toi-muon-lam-cong-cho-to-quoc/102601/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.