Trần Tiểu Sinh có chút đồng cảm với anh ta, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm ngâm ngồi ở một bên.
Về phần Bạch Trân Trân, cô cũng là lực bất tòng tâm, lúc này chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng thằng oắt con đang ngồi trên vai của Vương Kim Phát.Bầu không khí trong phòng khách đang trở nên buồn rầu, ngay lúc này, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc phá vỡ bầu không khí đè nén này.Vừa hay Bạch Trân Trân ngồi tại phía ngoài nhất, nhanh nhẹn đứng dậy qua đó mở cửa.Đứng ngoài cửa chính là một bà lão mặc áo đen quần đen, bà ta không cao, tóc chải cẩn thận gọn gàng, trên gương mặt già dài như con ngựa có một đôi mắt không lớn, lông mày thưa thớt, mũi hơi tẹt, khóe xệ xuống dưới, có vẻ hơi giống khổ tướng.Nhìn thấy người mở cửa là Bạch Trân Trân, biểu cảm trên mặt bà lão đó bỗng nhiên thay đổi, bà ta cao giọng, dùng giọng nói vừa nhọn vừa sắc chất vấn: "Mày là ai? Đây là nhà con trai tao? Tại sao mày lại ở chỗ này? Mày có phải muốn quyến rũ con trai tao không? Đồ con điếm con, đồ chết tiệt, mày nhanh chóng đi ra cho tao!"Đang nói, bà lão đó đã đưa tay vồ vào mặt Bạch Trân Trân, vẻ mặt bà ta vừa ngoan độc vừa cay nghiệt.
Lần vồ này giống như là muốn lột da mặt Bạch Trân Trân xuống.
Bạch Trân Trân hoảng sợ giật mình một cái, vội vàng lui về sau mấy bước, tránh thoát ma trảo của người nọ.
Nhưng bà lão này lại không buông tha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-nhap-liem-su-o-huong-giang-huyen-hoc/1044609/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.