Bạch Trân Trân: “Thưa sếp, tay của anh đưa lên thêm chút nữa, mới vừa rồi đã xuyên qua mặt của cậu bé rồi.
”Bởi vì vị trí đặt tay không đúng, cảnh tượng ấm áp này có vẻ hơi kinh dị xíu.
Người Vương Kim Phát thoáng cái cứng ngắc một giây, có điều vẫn làm theo chỉ dẫn của Bạch Trân Trân, tay vươn cao lên chút.
Vẻ ỷ lại trên mặt oắt con này càng nhiều hơn, cậu bé dụi dụi mặt của Vương Kim Phát, quay đầu nhìn về phía Bạch Trân Trân, sau đó cong cong môi với cô, cuối cùng là thể hiện tí ti thiện ý với cô.
Bạch Trân Trân: "! "Thật đúng là khó khăn.
Vương Kim Phát và Bạch Trân Trân đều biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Trần Tiểu Sinh không thấy bất cứ cái gì dường như không quan tâm gì, ông ta nhìn cái này một lát cái kia một tí, sáp đến bên Bạch Trân Trân.
"Cô Bạch, có thể cũng giúp tôi khai nhãn không?"Nghe thấy yêu cầu này, Bạch Trân Trân liếc Trần Tiểu Sinh một cái: "Chú sống đủ rồi à?"Trần Tiểu Sinh kêu a một tiếng, ấm ức nói: "Cô Bạch, sao cô lại mắng người thế?"Ông ta chỉ là muốn nhìn thử chuyện là thế nào, rõ ràng ông ta cũng là người tham dự, nhưng bây giờ lại trông giống như là một người qua đường vô tình bắt gặp chuyện này, ông ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, được chứ?Bạch Trân Trân có lòng tốt giải thích nói: "Không phải tôi không mở thiên nhãn cho chú, trước đó chú mới bị bà Vương tính kế, xúi quẩy trên người còn chưa tiêu trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-nhap-liem-su-o-huong-giang-huyen-hoc/1044614/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.