Bạch Trân Trân nói không cảm động là nói dối, cô quay sang nói với Trần Tiểu Sinh: “Chú Trần, chú đừng tới đây nữa, chuyện này tôi có thể giải quyết.
”Trần Tiểu Sinh nghe vậy thì trái tim đang treo rất cao thoáng hạ xuống, ông ta che cánh tay bị đập đau nhói của mình đứng một bên.
Ông ta tin tưởng Bạch Trân Trân, ngay cả bà Vương tà ma ngoại đạo như vậy mà cô còn có thể thu phục chứ đừng nhắc tới Vương Kim Phát.
Phòng làm việc gộp lại cũng lớn như vậy, Vương Kim Phát rất nhanh đã đứng trước mặt Bạch Trân Trân.
Vóc người của anh ta không cao, cũng một mét bảy không hơn Bạch Trân Trân là bao, lúc đối mặt với Trần Tiểu Sinh, anh ta có thể dùng tư thế trên cao nhìn xuống đối phương nhưng lúc đối mặt với Bạch Trân Trân, anh ta không phát huy được ưu thế cao của mình.
Vương Kim Phát vừa định mở miệng, Bạch Trân Trân liền giơ tay lên vuốt qua mi mắt của anh ta.
May túi xách cô đeo hôm nay còn mang thần khí quái lạ là nước mắt trâu, nếu không cô sợ rằng hôm nay mình thực sự sẽ bị nhốt ở đồn cảnh sát.
Mí mắt truyền tới xúc cảm lạnh như băng, Vương Kim Phát căn bản không thể ngờ Bạch Trân Trân dám ra tay với mình, sắc mặt anh ta biến đổi lớn: “Cô dám đánh cảnh sát?”Tập kích cảnh sát hoàng gia Hương Giang, tội lại thêm một bậc.
Bạch Trân Trân tốt bụng chỉ chỉ bả vai phải của Vương Kim Phát: “Tôi không hề đánh cảnh sát, tôi chỉ muốn để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-nhap-liem-su-o-huong-giang-huyen-hoc/1044619/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.