Sắc mặt Lý Tinh Tinh tái nhợt, bà ấy ngây ngốc nhìn Bạch Trân Trân, nước mắt ào ạt từ trong vành mắt tuôn ra.
Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ấy, Bạch Trân Trân thở dài, chồm người tới, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà ấy.
“Cô Lý, xin nén bi thương, tôi nghĩ người yêu của cô cũng không muốn cô vì gặp chú ấy mà để mình rơi vào trong nguy hiểm.
”Bạch Trân Trân thật sự không giỏi nói lời an ủi, cái duy nhất cô có chỉ là một trái tim chân thành.
Sinh tử ly biệt tuy đau đớn, nhưng người sống vẫn phải nhìn về phía trước.
Lý Tinh Tinh không để mình phóng túng lâu, bà ấy giơ tay lên, lau nước mắt trên mặt.
“Cảm ơn cô, cô Bạch, tôi hiểu rồi.
”Lý Tinh Tinh rất nhanh đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình, tuy trông vẫn rất tiều tụy, nhưng trạng thái tinh thần dường như đã khôi phục lại.
Bạch Trân Trân cười với bà ấy, lại không biết nên nói gì mới tốt.
Ăn cơm giò heo ngon xong, hai người chia tay nhau ở giao lộ.
“Cô Bạch, rất vui khi quen biết cô, cô là một người rất dịu dàng.
”Bạch Trân Trân nhìn bàn tay đang vươn về phía mình của Lý Tinh Tinh, mỉm cười bắt tay.
“Cô Lý, tôi cũng rất vui khi quen biết cô.
”Hai người cười với nhau, Lý Tinh Tinh vẫy tay với Bạch Trân Trân, tiêu sái rời đi.
Nhìn ra được, bà ấy đã tiếp nhận sự thật không còn nhìn thấy người yêu nữa, sự nhu nhược trước đó chỉ là thoáng qua mà thôi, Lý Tinh Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-nhap-liem-su-o-huong-giang-huyen-hoc/1044628/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.