Sau khi vứt lại những lời này, Bạch Trân Trân xoay người, không chút do dự đi về phía cửa hàng nhang đèn bà Vương cách đó không xa.
Trần Tiểu Sinh vô cùng tủi thân nhìn Bạch Trân Trân nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản cô.
Có điều khi thấy Bạch Trân Trân đi về phía cửa hàng nhang đèn của bà Vương, mắt Trần Tiểu Sinh lại một lần nữa sáng lên.
Đại sư quả nhiên là đại sư, dù ngoài mặt vừa chê trách ông ta nhưng làm như kia không phải là đi ra mặt cho ông ta hay sao?Chờ lát nữa ông ta chắc chắn phải đưa cho đại sư một cái phong bao đỏ mới được.
Bạch Trân Trân đương nhiên không biết Trần Tiểu Sinh đang suy nghĩ gì, cô đi thẳng tới trước cảnh cửa đóng chặt của cửa hàng nhang đèn bà Vương, giơ tay lên gõ cửa một cái.
Cô gõ không nhanh không chậm lên cánh cửa làm bằng gỗ, tiếng gõ cửa vang vang truyền vào trong, xuyên thấu không gian, truyền vào gian phòng tận cùng bên trong cửa hàng nhang đèn của bà Vương.
Căn nhà đen thui ngay cả cửa sổ hóng mát cũng không có, đèn chưa được bật, bầu không khí trong phòng lộ vẻ kìm nén ngột ngạt khác thường, tiếng cái bình màu đen đung đưa xen lẫn với tiếng gõ cửa bên ngoài, hình thành một loại tiếng ồn khiến người ta cảm giác cực kì khó chịu.
Bà già nhỏ thó cả người gầy không được mấy lạng thịt bò dậy từ trên giường giống như du hồn, tâm trạng bà ta không tốt, móng tay rất dài vạch qua giường, phát ra những tiếng móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-nhap-liem-su-o-huong-giang-huyen-hoc/1044654/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.