Việc làm ăn của cửa hàng nhang đèn xuống dốc không phanh thế nhưng bà Vương cũng chẳng thèm để ý, ban ngày bà ta dứt khoát đóng cửa, hàng xóm chỉ biết buổi tối bà ta mới mở cửa, thường xuyên có người tới gõ cửa lúc nửa đêm, bọn họ cũng lén lút bàn tán chuyện này mấy lần nhưng người nói xấu bà ta ít nhiều gì cũng gặp phải xui rủi nên tất cả mọi người đều không dám nói bậy nữa.
Cho dù là ban ngày đi chăng nữa thì dường như ánh mặt trời cũng chẳng có cách nào để soi vào trong cửa hàng cuối con hẻm nhỏ này, cửa cửa hàng được đóng chặt, ánh sáng duy nhất chính là sắc trời được chiếu xuyên qua ô cửa sổ vuông vức đi vào bên trong.
Thứ ánh sáng kéo xuống đất một mảng ánh sáng nho nhỏ, chung quanh ánh sáng chất một ít người giấy, những con người giấy ấy trông có vẻ xù xì, ngũ quan còn chưa được vẽ, gương mặt trống rỗng hợp thành một thể với cửa hàng âm u.
Vào trong hơn nữa thì ánh sáng dần phai nhạt đi, những thứ hàng trên kệ đồ ẩn trong bóng tối, không cách nào nhìn rõ rốt cuộc đó là cái gì.
“Cửa hàng nhang đèn bà Vương”Trời tháng tư đã nóng rồi, Bạch Trân Trân mặc một chiếc quần lửng đứng ở cuối con ngõ, ngẩng đầu nhìn nhanh bảng hiệu nền trắng chữ đen kia một cái.
Hoàn cảnh bên này không được tốt cho lắm, nó đã phơi bày những gì phía sau vẻ sầm uất của Hương Giang tới trước mặt Bạch Trân Trân.
Cửa hàng nhang đèn này nằm ở cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-nhap-liem-su-o-huong-giang-huyen-hoc/1044660/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.