Từ khi cô ta còn học trung học, mẹ cô ta đã nói phụ nữ phải có sự nghiệp của chính mình, không nên cả đời cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh đàn ông.
Nếu có thể gặp được người đàn ông tốt thì không sao, gặp được người đàn ông không tốt á, mỗi ngày không đánh thì mắng, cả đời còn có ý nghĩa gì nữa?
Phụ nữ đều dễ mềm lòng. Mấy ngày này ở bên cạnh Hoàng Chính, Lưu Ngọc Mai tuy không nói đến thương anh ta tha thiết, nhưng ít nhất cũng thinh thích một chút.
Nhưng khi nghe thấy những lời Hoàng Chính vừa nói, lòng Lưu Ngọc Mai rét run: "Hoàng Chính, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi."
Lưu Ngọc Mai kéo Ngu Thanh Nhàn đi về phía tòa lầu kí túc xá. Hoàng Chính ngẩn người, lúc này anh ta mới nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn.
Rất nhanh sau đó anh ta đã phản ứng lại, đối với lời chia tay của Lưu Ngọc Mai, Hoàng Chính chỉ cười nhạt.
Từ kì nghỉ hè cấp hai năm đó, Hoàng Chính anh ta được hưởng qua tư vị của phụ nữ. Những người bạn gái anh ta quen biết sau đó, không có ai là không làm được đến bước cuối cùng cả.
Anh ta tiêu phí nhiều thời gian và tiền bạc trên người Lưu Ngọc Mai như thế, bây giờ chia tay không phải anh ta sẽ bị thiệt ư?
Chia tay cũng được thôi, cứ chờ anh ta ngủ xong thì lại nói.
Hoàng Chính nhớ đến Ngu Thanh Nhàn thì lòng lại ngứa ngáy.
Anh ta quyết định sau khi ngủ với Lưu Ngọc Mai xong thì sẽ bắt đầu theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360310/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.