Thời đại này nếu không có tay nghề thì không dám ra ngoài buôn bán đâu, thế nên đậu phụ thối mà chị gái kia bán cũng ngon lắm.
Vỏ ngoài được chiên giòn rụm, chính giữa đậu phụ khoét một cái lỗ, bỏ vào đó chút ớt, hành và nước sốt. Sau khi đổ hết đậu phụ thối đã chiên chín vào bát giấy thì rưới thêm một thìa canh vịt lên, lại thêm vài cây củ cái muối chua nữa.
Lúc cắn một miếng thì nước sốt ứa ra, sau khi ăn hết đậu phụ thối rồi mà mọi người vẫn chưa đã thèm, ngay cả nước canh vịt cũng được húp sạch sẽ.
Ăn cơm cộng thêm một phần đậu phụ thối nữa, khiến cho tất cả mọi người đều thỏa mãn. Sau khi trở về trường học, ai nấy đều chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, mọi người vẫn tiếp tục thói quen tốt đã hình thành từ đợt huấn luyện quân sự - đó là dậy sớm.
Sau khi rửa mặt chải đầu, mọi người thay bộ quần áo đẹp nhất đi đến tòa lầu dạy học, chia tay nhau trước cổng vào viện của hệ mình.
Kiếp sống và học tập của một sinh viên Y vô cùng buồn tẻ và chán nản. Tuần đầu tiên đến trường, cuộc sống của Ngu Thanh Nhàn cũng chỉ quanh quẩn ở ba địa điểm được nối thành đường thẳng thôi.
Mãi cho đến thứ bảy, Ngu Thanh Nhàn mới có thời gian đến gặp chủ cửa hàng ở mặt tiền đang cho thuê kia.
Nhà của chủ cửa hàng ở ngay đằng sau cửa hàng. Ngu Thanh Nhàn gõ cửa, người ra mở cửa là một bà cụ có đầu tóc hoa râm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360316/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.