Ngu Thanh Nhàn bị giữ lại, đám người Kim Lệ Quyên vừa đi vừa quay đầu lo lắng.
Mấy ngày nay không phải chưa từng có ai bị huấn luyện viên gọi lại, những người bị gọi lại đều không tránh khỏi việc phải huấn luyện thêm.
Ngu Thanh Nhàn đi đến trước mặt huấn luyện viên: "Huấn luyện viên, thầy gọi em ạ?"
Hàn Dục ừ một tiếng: "Anh em biết tôi đến trường các em huấn luyện quân sự, nên mới nhờ tôi đưa chút đồ cho em. Chút nữa em đi theo tôi."
Nói cũng trùng hợp thật, huấn luyện viên năm này của các cô là đại đội của Hàn Dục.
Chẳng qua từ khi bắt đầu huấn luyện đến bây giờ, Hàn Dục cũng không hề đối xử đặc biệt với cô mà trái lại đối xử bình đẳng như các bạn học khác, đến bây giờ cũng chưa từng nói chuyện với Ngu Thanh Nhàn.
Ngu Thanh Nhàn cũng không có ý kiến gì về chuyện này cả. Dù sao thì cô và Hàn Dục cũng chỉ là hai người xa lạ mới gặp qua một lần mà thôi, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu.
Lúc nãy khi bị anh ta gọi lại, Ngu Thanh Nhàn còn cảm thấy tò mò, vừa nghe thấy anh ta nói giúp Đường Giang đưa vài thứ linh tinh, Ngu Thanh Nhàn nhanh chóng hiểu ra.
Người anh này của nguyên thân cũng không tệ lắm, trước khi đi còn đưa tiền cho cô, nói cho cô mua quà vặt, cô không muốn nhận cũng không được.
Hàn Dục nói xong thì quay người đi. Dáng người anh ta cao lớn, bước chân cũng dài, nên chỉ chốc lát sau đã đi được một đoạn xa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360332/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.