Mười sáu tuổi Đường Giang tham gia quân ngũ, bây giờ hai mươi tuổi rồi, bốn năm nay anh ấy chưa về nhà lần nào cả.
Vừa lên xe, anh ấy đã hỏi thăm tình hình trong nhà.
Mấy nắm nay tuy anh và gia đình vẫn thư từ qua lại, anh ấy cũng biết đại khái những chuyện xảy ra trong nhà, nhưng mà số chữ trên thư cũng có hạn, sao có thể yên tâm bằng người nhà chính mình kể lại.
Suốt đoạn đường từ nhà ga đến trường học của Ngu Thanh Nhàn, Đường Giang vẫn luôn miệng, anh ấy hỏi đến từng người ở trong nhà.
Bác trai Đường và bác gái Đường trò chuyện với anh ấy nên cũng thả lỏng hơn, Ngu Thanh Nhàn cũng thường xuyên gia nhập cuộc nói chuyện giữa họ.
Mà Hàn Dục rất ít khi mở miệng nói chuyện, làm đúng chức trách của một tài xế.
Xe dừng lại trước cửa trường học. Hàn Dục và Đường Giang cùng lấy hành lý trong cốp xe ra, anh ta nói với Đường Giang: "Tôi về trước nhé, hai ngày sau tôi sẽ đến đón cậu."
Đường Giang liên tục gật đầu: "Được được được, cậu về đi. Đúng rồi, cậu có về nhà không?"
"Có chứ."
Bác gái Đường cũng nói: "Tiểu Hàn à, thật sự ngại quá, làm mất nhiều thời gian của cháu như vậy." Bác gái Đường rất ngượng ngùng.
"Bác gái đừng nói thế, cháu cũng tiện đường thôi mà. Hơn nữa, cháu và Đường Giang cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm nay, nói lời khách sáo thì xa lạ quá."
Hàn Dục nói xong, ánh mắt lơ đãng đảo qua người Ngu Thanh Nhàn, lại tự nhiên rời mắt một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360338/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.