Nhưng bây giờ á? Tần Sơn Hoa cảm thấy nhà họ cho anh ta ăn no, đã là nhà họ Lương bọn họ nhân từ rồi, còn muốn giống như trước đây được ăn ngon á, thì có cái rắm ấy.
"Đồ ăn cho cậu để trong nồi ấy." Tần Sơn Hoa nói bằng giọng điệu lạnh lùng.
Cố Hạo Lâm giật mình, anh ta mở nắp vung ra, thấy bên trong chỉ có mì khoai lang, bánh ngô, khoai tây hầm và một đĩa dưa muối nhỏ thì cảm thấy ngớ người.
Sao lại thế này?
Bữa sáng ngon miệng của anh ta đâu?
Theo lý mà nói, cả ngày hôm qua anh ta không ăn cơm, không phải Tân Sơn Hoa nên nấu vài món ngon cho anh ta ư? Bây giờ canh xuông nước lã thế này là sao hả?
Đối xử khác biệt thế này, trong lúc nhất thời Cố Hạo Lâm khó mà chấp nhận được.
Cố Hạo Lâm đến đây đã hơn một năm rồi. Nửa năm đầu mới đến, anh ta đều ăn ngủ ở tiệm cơm trên trấn trên, đến cuối tháng thanh toán tiền một lần.
Về sau, sau khi quen biết Lương Hồng Ngọc, anh ta không còn đến tiệm cơm nữa, mà bắt đầu nghiêm túc đến trạm y tế làm việc.
Phần lớn số tiền mà anh ta có, anh ta đều dùng để nhờ người trong nhà hoặc bạn bè, họ hàng mua những món đồ hiếm lạ mà bên này không có, để tặng cho Lương Hồng Ngọc.
Anh ta không có thiên phú trong chuyện nấu nướng, có thể nấu chín đồ ăn đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Ăn thức ăn cho heo hơn nửa năm, khi đến nhà của Lương Thanh Nhàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360499/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.