Ngu Thanh Nhàn kéo Miêu Hạ Thu đi vào trong nhà: "Mẹ còn nhớ người bạn qua thư mà con quen khi còn đi học không?"
Lúc nguyên thân còn đi học, có một thời gian thịnh hành việc kết bạn qua thư. Nguyên thân cũng đi theo phong trào, kiên trì rất lâu, mãi cho đến khi cô và Phong Liên Thành kết hôn thì mới cắt đứt liên lạc.
Miêu Hạ Thu trợn tròn mắt: "Chính là thằng bé?"
Ngu Thanh Nhàn tuyệt đối không sợ bị lộ sơ hở, bởi vì Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu đều vô cùng tôn trọng quyền riêng tư của con cái, họ chưa bao giờ quan tâm chuyện người bạn qua thư của nguyên thân là người ở đâu, cũng chưa từng đọc trộm thư của cô.
"Đúng vậy, là anh ấy."
Ngu Thanh Nhàn thuận miệng bịa quá trình hai người gặp nhau rồi quen biết, Miêu Hạ Thu tấm tắc bảo lạ, trong lòng bà vô cùng ngạc nhiên, liên tục cảm thán hai người có duyên phận.
Nhưng đối với lời giải thích của cô, Lạc Hữu Dân vẫn còn chút thắc mắc, nhưng mà ông cũng không có lập trường đi nghiên cứu thật giả.
Ngày hôm sau, trời mưa to. Trời đã vào đông, vừa mưa vừa gió khiến cho thời tiết lạnh lẽo hơn hẳn.
Hôm sau, cả nhà đều mặc áo khoác bông, Miêu Hạ Thu đốt một chậu lửa trong phòng, gác một cái giá sắt lên chậu rồi đặt thêm một củ khoai tây và một củ khoai lang lên nướng, phía xa thả một cái bánh nếp nướng, còn chính giữa kệ thì đặt một ấm nước trà.
Lạc Hữu Dân bế Tiểu Bách Tuế ngồi bên chậu than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360607/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.