Bà ta không muốn tiếp tục truy cứu nữa. Cả đêm hôm qua bà ngủ không ngon, bây giờ bà ta muốn về nhà an ổn ngủ một giấc.
Vương Quỳnh Phương rời đi, Lâm Mẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Bảo Châu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Thế là xong rồi? Triệu Ái Dân bị tên côn đồ kia đánh, thế mà Vương Quỳnh Phương lại không truy cứu."
Bạch Bảo Châu còn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang nắng to, làm gì có mưa cơ chứ?
Lâm Mẫn cảm thấy Vương Quỳnh Phương bất thường, nhưng bà ta cũng không quan tâm lắm: "Không truy cứu không phải chuyện tốt à? Với cái tính tình kia của bà ta, nếu bà ta mà truy cứu thì làm sao chúng ta ứng phó được?"
Lâm Mẫn nói xong thì đi ăn nốt bữa sáng còn dang dở.
Bạch Bảo Châu đi ra sô pha ngồi xuống, lại nhớ đến chuyện Bạch Thanh Nhàn và tên côn đồ kia ở chung một chỗ mà Vương Quỳnh Phương vừa mới nói. Cô ta nở nụ cười, cảm thấy Bạch Thanh Nhàn thật sự rất sa đọa.
Cô ta lại nghĩ đến Triệu Ái Dân, nghĩ đến nửa đời còn lại của Bạch Thanh Nhàn đều phải dây dưa với hai người đàn ông này, khóe miệng của Bạch Bảo Châu vô thức nhếch lên một nụ cười đểu.
Hàng hóa của xưởng gốm sứ Thanh Uẩn đã được đặt lên kệ của cửa hàng bách hóa, ngay ngày đầu tiên đã bán được mười bộ, ngày thứ hai và ngày thứ ba, số lượng tiêu thụ liên tục tăng lên.
Chỉ một tuần sau, năm trăm bộ đồ ăn được đóng gói mà cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360683/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.