"Ngon lắm." Diện mạo của mẹ Tạ vô cùng xinh đẹp, mỗi lần cười lên là đôi mắt cong cong như vầng trăng non, Ngu Thanh Nhàn rất thích nhìn bà cười.
"Vậy thím ăn nhiều một chút nhé." Ngu Thanh Nhàn cầm bánh đậu đỏ ăn rồi uống thêm một ngụm trà sữa, vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ Tạ.
Tuy rằng một mình mẹ Tạ nuôi Tạ Uẩn lớn lên, nhưng bà ấy cũng không phải kiểu mẹ chồng ác độc, trái lại, bà ấy rất thích Ngu Thanh Nhàn, đã sớm coi Ngu Thanh Nhàn như con dâu của mình.
Bây giờ bà ấy đã nghĩ kĩ rồi, bà hi vọng con trai mình và Ngu Thanh Nhàn kết hôn sớm một chút, nhân lúc bà ấy vẫn còn hoạt động được, bà có thể giúp hai người trông con.
Tạ Uẩn đi đến cửa xưởng gốm sứ, người muốn mua lại công việc của anh đã chờ từ lâu.
Nhìn thấy Tạ Uẩn, họ thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Tạ, cậu đã đến rồi. Để tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là em trai tôi, cậu cứ gọi nó là Lý Hải là được. Lý Hải, đây là Tạ Uẩn mà anh đã kể với em, mau chào anh đi."
Tạ Uẩn nhìn về phía Lý Hải, cậu ta rất gầy, quần áo trên người cũng đầy mảnh vá, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Tạ Uẩn: "Anh Tạ Uẩn." Nói xong, lại cúi thấp đầu xuống.
Tạ Uẩn gật đầu: "Anh giang, chúng ta đi nhanh thôi, chút nữa em còn chút việc, chút nữa em phải đi rồi."
Lý Giang và Tạ Uẩn đều là công nhân bốc vác trong nhà máy, vừa nghe nói Tạ Uẩn muốn bán vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360695/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.