Nguyên thân nói cả đời này của cô chỉ có hai nguyện vọng, một là rời xa nhà họ Bạch, sống thoải mát một chút, vui vẻ một chút, tự cường một chút. Hai là khiến cả nhà Triệu Ái Dân bị báo ứng, để họ không còn làm hại những cô gái khác.
Hai nguyện vọng này đều không khó.
Quần áo của nguyên thân không ít, trong những công trình thể diện như thế này Lâm Mẫn luôn hoàn thành tốt, chỉ là quần áo của cô được cắt may theo kiểu bình thường, không sang trọng như của Bạch Bảo Châu.
“Cộc cộc cộc.” - Cửa phòng bị gõ vang, Ngu Thanh Nhàn thu dọn quần áo bỏ vào tủ rồi mới mở cửa.
Lâm Mẫn bưng trên tay một bát mì, khẽ cười nhìn cô: "Thanh Nhàn, có đói bụng không? Dì làm cho con một bát mì, con ăn lúc còn nóng đi."
Đó là mì cà chua trứng, trứng gà màu vàng cam lấp ló trong nước súp màu đỏ của cà chua, sợi mì vừa mềm lại vừa trắng, bên trong còn có một vài rau xanh và hành lá.
Trông rất tuyệt.
Lâm Mẫn cũng không cần Ngu Thanh Nhàn đáp lời, bà ta đi thẳng vào phòng và đặt mì lên bàn sách: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, đừng để đông lại. Dì nhớ món con thích ăn nhất là mì trứng cà chua."
Người phụ nữ Lâm Mẫn này am hiểu nhất là đánh vào tâm lý. Nguyên thân từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, nếu người khác dành cho cô một chút yêu thương, cô sẽ có thể vì người khác mà hy sinh bản thân.
Cô biết Lâm Mẫn là loại người như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360746/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.