Ngu Thanh Nhàn lanh tay lẹ mắt gắp đùi gà đặt vào trong bát của Tiểu Ngọc, cái còn lại thì gắp vào bát của Tiểu Ngũ, chúng vẫn là trẻ con, cho dù ăn đùi gà thì cũng không ai có ý kiến gì cả.
Ngu Thanh Nhàn cũng không quên Tiểu Tứ, cô gắp cho Tiểu Tứ hai cái cánh.
Tiểu Tứ còn đang loay hoay với miếng thịt gà, bỗng nhiên nhìn thấy trong bát nhiều hơn hai miếng thịt thì hai mắt sáng rực lên, nhìn Ngu Thanh Nhàn nở cụ cười ngọt ngào.
Ngu Thanh Nhàn sờ sờ đầu của con bé: "Ăn đi."
Tiếu Tứ gật đầu, ăn nhanh hơn.
Cơm no rượu say rồi, Lương Đức Lâm dẫn theo mấy thằng con trai về nhà, ba mẹ con Ngu Thanh Nhàn dọn dẹp nhà cửa lại cho sạch sẽ.
Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ thì dẫn theo Tiểu Ngọc về phòng hai đứa nó làm bài tập về nhà.
Sau khi ba mẹ con thu dọn xong thì trời cũng tối đen rồi. Ở vùng đất hoang phương Bắc, hễ cứ đến mùa đông là trời tối rất nhanh.
Tần Sơn Hoa lấy một xấy giấy vàng từ trong tủ ra, gọi hai người Ngu Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm lại bảo.
"Các con mặc ấm chút đi, đi ra miếu với mẹ." Miếu mà Tần Sơn Hoa nói chính là cửa thôn của Nhị Lý Truân. Hai bên đường vào thôn có hai ngọn núi nhỏ, trông giống như cổng lớn của thôn, người trong thôn đều quen gọi chỗ đó là miếu.
"Đi làm gì ạ?" Ngu Thanh Nhàn vào phòng khoác thêm một chiếc áo bông, Lương Thanh Cúc cũng mặc thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360890/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.