Giá của một que xúc xích dăm bông không quá đắt, cậu một que, tôi một que, chỉ chốc lát đã bán hết rồi.
Hương vị của bánh mật chiên, khoai tây chiên và rau quả chiên cũng không tệ lắm, buôn bán cũng không chậm hơn xúc xích dăm bông bao nhiêu.
Cô bán từ lúc bắt đầu nghỉ trưa cho đến khi tiếng chuông vào học của trường cấp ba vang lên cô mới dọn quán, tối nay vẫn còn một đống học sinh tan học, việc buôn bán của cô sẽ càng đắt hàng hơn nữa.
Miêu Hạ Thu thấy thế, trong lòng cũng thấy vui vẻ thay.
Bà tính toán sơ qua, thấy lợi nhuận từ việc buôn bán buổi sáng và buổi trưa của con gái mình chắc chắn không ít, nếu sau này vẫn buôn may bán đắt như thế, chắc chắn số tiền kiếm được cũng đủ để nuôi dưỡng mẹ con họ.
Tiểu Bách Tuế có ông bà chăm sóc không cần Ngu Thanh Nhàn phải quan tâm, nên cô về phòng ngủ trưa khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc bị hệ thống đánh thức, cô vẫn hơi mơ màng, ngồi dậy một lúc lâu mới tỉnh táo lại được.
Hằng ngày cô vẫn lướt hệ thống, nhưng hệ thống phụ vẫn im lặng như gà, khung chat duy nhất với Tạ Uẩn kia bây giờ đã xám xịt lại, cô ấn thế nào cũng không thể vào xem tin nhắn.
Lúc đứng lên đi rửa mặt, Ngu Thanh Nhàn vẫn đang phàn nàn với hệ thống: "Cậu nói xem cái hệ thống phụ này tồn tại có tác dụng gì đâu? Không có chút công dụng nào cả, ngay cả người muốn liên lạc cũng không liên lạc được."
Hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360948/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.