Quả phụ Quách có thể hoành hành ngang ngược trong thôn cũng là do thế lực của Quách Chấn Đông.
So với quả phụ Quách ngang tàng ương ngạnh, vợ của Quách Chấn Đông - Trương Phượng Lan lại giống như một sợi mỳ mềm yếu nhút nhát, hai người như hai thái cực.
Quả phụ Quách tới, Trương Phượng Lan nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn ba ta một cái rồi lại cúi đầu, lên tiếng:
"Em dâu đến rồi."
Giọng rất nhỏ, nếu không lắng nghe thì không nghe thấy.
Quả phụ Quách gật đầu với bà ấy, cũng không chào hỏi, lên giường ngồi vô cùng tự nhiên. Quách Chấn Đông dịch sang bên cạnh, cũng tự nhiên gọi Triệu Phàm tới, tươi cười lấy đồ ăn trong túi ra cho Triệu Phàm, cũng chọc cho nó gọi ông ngoại.
Quách Chấn Đông hỏi quả phụ Quách:
"Em tìm được đối tượng cho Hải Bình chưa? Anh nghe nói em rất thân thiết với thanh niên tri thức họ Khương kia, định cô ta rồi?"
Quả phụ Quách "ừm" một tiếng:
"Vốn em nhìn trúng cô gái họ Ngu kia, điều kiện gia đình tốt, cô họ Khương kia cũng không phải là không được. Chỉ là nó hơi lười, nhưng người nhà chúng ta cũng không cần phải kiếm bằng được chút điểm công ấy."
"Nó nấu cơm không tệ, Phàm Phàm rất thích ăn."
Quách Chấn Đông sờ đầu Triệu Phàm, mỉm cười:
"Vậy thì được, chọn cô ta đi. Vừa vặn điều kiện gia đình cô ta không tốt lắm, gả tới đây chúng ta có thể bắt chẹt được."
Hai người nói chuyện với nhau như vợ chồng, Triệu Phàm thỉnh thoảng ở bên cạnh nói hai câu, trẻ con lúc kêu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361059/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.