Khương Hiểu Điềm nằm trên giường vui vẻ lật qua lật lại. Đời trước, cô ta từng nghe Phật dạy, mỹ thực là cây cầu kết nối lòng người với nhau, mà Khương Hiểu Điềm cô ta thích nhất là lướt những trang web lớn vào mấy lúc rảnh rỗi, nhìn những video mỹ thực rồi chảy nước miếng.
Mà cô ta cũng coi như có thiên phú trong chuyện nấu nướng, cùng một loại gia vị, nhưng đồ ăn cô ta làm luôn ngon hơn người khác một chút.
Nhưng mà Khương Hiểu Điềm lười, cô ta không thích xuống bếp, ngay cả cha mẹ ruột của cô ta cũng chưa từng được nếm thử thức ăn cô ta nấu.
Nhưng tình huống lúc này thì khác, cô ta xuyên đến một niên đại bảy mươi thiếu ăn thiếu mặc, ở niên đại này, ngay cả chuyện ăn no mặc ấm cũng đã không dễ dàng rồi.
Ở thời đại này, chỉ cần được ăn no là đã may mắn hơn người khác, còn hương vị thế nào thì không câu nệ cho lắm.
Nhưng con người ấy mà, cái nhu cầu được ăn ngon cho dù ở đâu thì cũng không thay đổi, nếu có thể ăn ngon miệng một chút, ai lại muốn cả ngày đều ăn thức ăn nhạt nhẽo vô vị đâu?
Dù sao thì quả phụ Quách cũng không muốn, mà đứa cháu ngoại Triệu Phàm mà quả phụ Quách vô cùng yêu thương lại càng không muốn.
Triệu Phàm nhìn bát cháo vừa cứng vừa đặc sệt trong bát bằng vẻ mặt khổ sở, nói thế nào nó cũng không thèm há miệng ăn. Nó bĩu môi: "Bà ngoại, con không muốn ăn, con muốn ăn cháo mà Khương Hiểu Điềm nấu."
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361062/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.