Nhà những năm này vẫn chưa có hệ thống cách âm, vì để ra vẻ là mình có lý, nên khi chất vấn Ngu Thanh Nhàn, giọng của Khương Hiểu Điềm rất lớn, cũng không phải chỉ có mỗi La Tân Lan nghe được đoạn đối thoại của hai người.
Ngu Thanh Nhàn nói: “Cũng có thể xem như thế. Trước đây mình rơi xuống nước, lúc đang lên bờ thì Khương Hiểu Điềm đưa cho mình một cây gậy.”
Lương Khiết lại hỏi: “Nước ở chỗ cậu rơi xuống có sâu không?”
“Lúc ấy mình mới 10 tuổi, nước hẳn là đến bắp đùi mình bây giờ.” Ngu Thanh Nhàn so sánh vị trí.
Lương Khiết và La Tân Lan nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin. Mực nước thấp như thế, cho dù không có cây gậy kia của Khương Hiểu Điềm, thì Ngu Thanh Nhàn cũng vẫn có thể lên được mà.
Giữa trưa khi nghe Khương Hiểu Điềm kia nói, người không biết còn tưởng cô ta nhảy vào lòng sông cứu Ngu Thanh Nhàn lên ấy chứ.
Khương Hiểu Điềm nằm trên giường, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Cô ta suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy lục tung tủ đồ của Khương Hiểu Đường chính chủ, tìm được một gói kẹo cứng hình thỏ trắng, xé gói kẹo ra lấy vài viên cất vào túi.
Khương Hiểu Điềm không nhịn được mà nghĩ lại mục đích ban đầu khi mua gói kẹo này.
Cô ta bóc vỏ một viên kẹo rồi nhét vào miệng: "Chị em tốt của cô đấy. Cô đối xử thật lòng với cô ta, còn mua kẹo chuẩn bị mừng sinh nhật cho người ta nữa. Kết quả người ta thì sao, ngay cả thịt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361086/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.