Nhìn đi, không phải bây giờ Ngu Thanh Nhàn thức tỉnh rồi đấy ư?
"Còn không phải à? Hôm qua tôi đi tiểu đêm á, lúc đi qua cửa sổ phòng của hai cô ấy còn nghe thấy Khương Hiểu Điềm bảo Ngu Thanh Nhàn giặt quần áo cơ. Không biết cô ta lấy mặt mũi ở đâu nữa?” Người nói câu này là một nam thanh niên trí thức, vẻ khinh thường trên mặt anh ta không cách nào giấu được.
Bây giờ nhà nào cũng nhiều con, gia cảnh cũng không tốt đến mức con cái không cần làm việc nhà. Trong số họ, người xuống nông thôn lâu nhất cũng được năm năm rồi, chưa có ai bảo người khác giặt quần áo cho mình bao giờ cả.
Không thân cũng chẳng quen, cho dù là chị em ruột cũng không có cái kiểu vứt quần áo của mình cho người khác giặt một cách huênh hoang như thế đâu, thế mà cô ta cũng nói ra lời được.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nhiều nữa. Ăn xong rồi thì chúng ta đi nhanh thôi.” Người nói là Khương Vĩnh Minh.
Anh ta xuống nông thôn năm 1966, là người lớn tuổi và trầm ổn nhất trong đám thanh niên trí thức.
Anh ta làm việc công bằng, là một người hiền hậu, mọi thanh niên trí thức khác đều nghe lời anh ta.
Anh ta vừa nói thế, mọi người lập tức không bàn tán nữa, tập trung ăn nhanh hơn. Sau khi ăn xong, mọi người lấy siêu ra, đổ đầy nước sôi để nguội mới đun tối hôm qua vào siêu.
Ngu Thanh Nhàn quay lại phòng của cô và Khương Hiểu Điềm. Cô cất tất cả những đồ mà nguyên thân để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361092/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.