Bột Hải, mùa thu năm 1970, đội sản xuất Hồng Hạnh.
Trời còn chưa sáng, trong khu nhà của đám thanh niên trí thức đã trở nên náo nhiệt rồi. Đám thanh niên trí thức xếp hàng ở bên cạnh giếng nước trong sân để chờ rửa mặt.
La Tân Lan đứng ở phía sau Ngu Thanh Nhàn, vỗ vỗ vai cô. Cô ta vừa ngáp dài vừa nói chuyện với cô: "Thanh Nhàn à, bệnh của Khương Hiểu Điềm vẫn chưa khỏi à?"
Sân mà đội sản xuất Hồng Hạnh phân cho đám thanh niên trí thức rất lớn, đây vốn là một thôn trang ở nông thôn của địa chủ trong huyện, không những có giếng nước, mà còn có nhiều phòng nữa.
Hơn nữa, nữ thanh niên trí thức ít hơn nam thanh niên trí thức, tổng cộng có tất cả bốn người nên hai người ở một phòng, ít nhiều cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nguyên thân và Khương Hiểu Điểm là bạn thân, ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, hơn nữa hai người họ đến sau mấy người La Tân Lan một năm, nên tất nhiên là sẽ ở cùng một phòng.
Hai người cùng xuống nông thôn vào tết năm 1969, tính ra thì vừa tròn một năm, từ sau khi xuống nông thôn hai người đã bắt đầu giúp đỡ nhau.
Cha mẹ của Khương Hiểu Điềm trọng nam khinh nữ, đối xử với cô ta không tốt chút nào, sau khi cô ta xuống nông thôn cũng chưa từng gửi cho cô ta bất cứ thứ gì.
Mà cha mẹ của nguyên thân cưng chiều cô ấy, cô ấy phải xuống nông thôn cũng là vì không còn cách nào khác nữa cả, vì thế sau khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361097/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.