"Hôm qua lúc anh về nhà, ông bà nội dạy dỗ anh một lúc lâu. Nói anh quá vô dụng, qua nhiều năm thế rồi mà vẫn không cưới được em về nhà, tối hôm đó cha mẹ anh cũng gửi điện tín về, cho anh tối hậu thư, nếu năm nay mà còn không cưới được em họ sẽ không nhận anh nữa."
"Cho nên cô Ngu à, xin hỏi em bao giờ thì bằng lòng gả cho anh đây?"
Từ khi hai người hẹn hò, cha mẹ Hàn Dục bớt thời gian quay về vài lần, hai người họ vô cùng hài lòng với Ngu Thanh Nhàn. Nhất là mẹ Hàn, thân thiết với Ngu Thanh Nhàn giống như mẹ ruột vậy, một tháng hai tháng đều phải gửi thư về, có gì ngon cũng nhớ đến đối phương."
"Ông bà nội em cũng đang giục đây này. Tháng sáu là mùa hoa sen nở. Mùa hè phong cảnh ở Di Hòa viên đẹp nhất, anh nói xem, em đón người nhà của em sang bên này nghỉ hè có được không?"
Hiểu rõ hàm ý trong lời của Ngu Thanh Nhàn, hai mắt Hàn Dục sáng rực lên. Anh ôm Ngu Thanh Nhàn vào n.g.ự.c xoay vòng vòng: "Vậy thì tốt rồi, ăn ngủ anh bao tất, đảm bảo cho chuyến này ông bà nội và hai bác cảm thấy thoải mái."
"Còn phải tranh thủ khuyên ông bà nội ở lại Yến Kinh sống cùng chúng ta.
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Trời về chiều, bóng lưng hai người xa dần, âm thanh của hai người cũng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Hôn lễ của Ngu Thanh Nhàn và Hàn Dục được tổ chức vô cùng long trọng, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361105/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.