Cô chưa đi được mấy bước thì gặp Hàn Dục.
Anh không lái xe, đi bộ tới.
Hai người gặp nhau, Hàn Dục nhét tay Ngu Thanh Nhàn vào túi áo của mình, túi áo anh rất ấm, tay đặt bên trong vô cùng ấm áp.
"Bà nội bảo em về nhà ăn cơm, lúc ra ngoài, anh với ông đi mua thức ăn. Em nhất định phải đến đấy nhé. Từ lúc bà biết chúng mình yêu nhau, lần nào anh về nhà cũng liếc sau lưng anh, thấy đằng sau không có ai thì bà lại nhìn anh với con mắt khinh bỉ." Hàn Dục rất bất đắc dĩ.
Ngu Thanh Nhàn bật cười ha ha, hai người hẹn hò đến giờ đã hơn bốn tháng, nhưng cô vẫn chưa tới nhà họ Hàn. Lúc cô rảnh rỗi thì Hàn Dục lại bận, họ hết đấu võ lại đến kỳ xuất ngũ nhập ngũ, yêu nhau bốn tháng, nhưng hai người gặp nhau chỉ vài lần.
Ngu Thanh Nhàn có để một ít rượu trong không gian, cô đã bắt đầu cất từ lúc còn ở quê, hiện giờ nửa năm trôi qua, có thể uống được rồi. Trong số rượu này có rượu trái cây, rượu gạo, đều được bỏ thêm nước linh tuyền, rất có lợi cho sức khỏe.
"Chúng ta mua chút quà gặp mặt cho ông bà." Ngu Thanh Nhàn nói.
Hàn Dục không ý kiến, hai người đứng dính vào nhau ở trạm chờ xe buýt. Hôm nay trường học được nghỉ, xe buýt không còn chỗ ngồi nào, Ngu Thanh Nhàn tìm một chỗ trống để đứng, Hàn Dục đứng sát phía sau, che chắn cô rất kỹ.
Trong xe buýt chật chội, hai người mặt đối mặt thì thầm trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361126/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.