Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, chuyện này từ lâu đã không còn lạ lẫm trong nhà họ Lý, sau khi hết tiền, lại sống khó khăn, cảnh vợ chồng ân ái không thấy đâu nữa.
Đỗ Hiểu Hoa đội gió lạnh, đến chân tường khu tập thể để làm cơm. Trong sân của khu tập thể dựng lều, dưới chân tường là nơi các hộ gia đình nấu cơm, mà trong những gia đình, chỗ của Đỗ Hiểu Hoa là bừa bãi nhất, bởi vì bà ta lười dọn dẹp.
Giống như ở nhà trước đây, bà ta chỉ để ý làm ba bữa cơm cho ba người trong gia đình, bày bừa ra nhà, mỗi tuần Lý Hải Anh lại về nhà một chuyến, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài nhà họ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Đỗ Hiểu Hoa run lên. Bà ta chửi bậy một tiếng, chỉ cảm thấy cuộc sống thoải mái hai mươi năm qua như một giấc mơ.
Lý Diệu Tông vẫn luôn là đồ bỏ đi, cha mẹ còn thì dựa vào cha mẹ sống thoải mái, cha mẹ mất thì dựa vào em gái. Hiện giờ không dựa được vào em gái nữa, chẳng phải con gái ông ta đã lớn rồi sao? Lý Diệu Tông không hề lo lắng chút nào.
Lúc trước ông ta nghĩ hết cách để lên kế hoạch cho Lý Ưu Ưu là vì cái gì? Yêu quý cô ta là một, còn một nguyên nhân khác là vì ông ta định về già sẽ trông cậy vào cô ta, chỉ khi cô ta sống tốt, ông ta mới được sống thảnh thơi.
Đỗ Hiểu Hoa bưng ba tô mỳ lên, nhìn mỳ nước suông trước mặt, Lý Diệu Tông lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361130/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.