Nguyên thân ra khỏi thôn, anh trai cô ấy đuổi tới, cho cô ấy hai đồng đại dương, bảo sau này đừng quay lại tìm anh ta nữa.
Nguyên thân dùng một đồng đại dương chữa bệnh cho Lục Thủy Tâm, đồng còn lại thì cho Lục Mộc Tâm đi học ở trường tư thục, đợi Lục Thủy Tâm lớn hơn chút cũng cho cô bé vào đó.
Trường tư thục có học phí cao, hai đứa con gái càng tốn nhiều hơn, để xoay xở tiền, nguyên thân thậm chí còn đến bốc vác ở bến tàu.
Nỗi khổ cực của cô ấy ai cũng nhìn thấy, hàng xóm láng giềng đôi khi cũng giúp đỡ một chút.
Chỉ có hai vợ chồng già họ Giang là không nhìn thấy, trách móc cô tốn tiền cho hai đứa con gái, lại đi tìm con trai có dòng máu họ Giang ở khắp nơi tới, muốn nguyên thân nhận làm con thừa tự.
Nguyên thân không muốn, cô ấy không phải là người trọng nam khinh nữ, hai đứa con gái cô ấy đều yêu thương, vất vả khổ sở hơn nữa vì chúng cô đều cảm thấy xứng đáng.
Tuy thằng bé được cho tới làm con thừa tự cũng gọi cô ấy là mẹ, nhưng nó không phải do cô sinh ra, dựa vào cái gì mà cô ấy phải vất vả đánh cược cho một chỗ dựa lúc về già mờ mịt hư vô như thế?Bao nhiêu đứa con trai ruột còn bất hiếu với mẹ đẻ, lại trông cậy vào một người ngoài không có quan hệ máu mủ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361424/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.