Lượt xem: 368
Tối hôm đó, sau khi nhà họ Tô ăn cơm xong, bà nội Tô bèn ôm một quả dưa hấu ra bổ.
Những người còn lại trong nhà họ Tô thấy bà nội Tô đột nhiên ôm quả dưa hấu ra thì đều có chút sửng sốt.
Trong thôn không có ai trồng dưa hấu cả, bọn họ từng nghe nói, chỉ có trong thành phố mới bán thứ quả này thôi.
Thế nhưng hôm nay cũng đâu có ai trong nhà vào thành phố đâu, mà thằng ba cũng không về, vậy quả dưa hấu này từ đâu ra thế?
"Trưởng thôn cho đấy, nói là quà cảm ơn Tô Trà. Nhờ có bản thảo mà con bé viết giúp mấy hôm trước nên ông ta mới được lãnh đạo khen ngợi." Bà nội Tô vừa bổ dưa, vừa cất tiếng giải thích.
"Ôi chao, con gái của mẹ thật sự có bản lĩnh mà." Vương Tú Mi là người đầu tiên cất tiếng khen con gái.
"Con bé cũng là con gái của anh mà." Tô Thắng Dân cươi ha ha tiếp lời.
Viết một tờ bản thảo thôi mà cũng có thể giúp trưởng thôn được lãnh đạo khen, đây không phải chuyện ai cũng có thể làm được.
"Ha Ha, là con gái của chúng ta." Vương Tú Mi mặt mày hớn hở nói với Từ Thắng Dân.
Tầm mắt của ông nội Tô đảo qua Tô Trà đang ngoan ngoãn ngồi cạnh, trong lòng ông cụ vô cùng hài lòng, nhỏ hai càng ngày càng có hiểu biết và triển vọng.
Có người vui mừng, tất nhiên cũng có người mất hứng.
Chờ quả dưa hấu được cắt ra, mỗi người cầm lấy một miếng.
Những người khác đều cúi đầu gặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712686/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.