Thế nhưng Tống Minh lại không chịu nói, cứ để cho học sinh lớp 11-1 tò mò chơi vậy đó.
Tống Minh còn lộ ra, đó chỉ là một học sinh của lớp thường.
Tống Minh còn dạy dỗ đám học sinh giỏi của lớp 11-1, đừng tự cho mình là giỏi, trên đời này có một thứ gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, ai nói lớp thường thì không có học sinh lợi hại?
Chuyện này chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã truyền khắp cả khối mười một.
Trong đó, người của lớp 11-5 cũng đang bàn tán chuyện này.
Bàn ngồi trước Tô Trà là Tống Niệm Niệm, lúc này đang ghé vào bàn Tô Trà nói về chuyện này mãi không ngừng.
Tống Niệm Niệm là người có rất nhiệt tình và dễ gần, gương mặt tròn tròn dễ thương, tính cách lại sáng sủa. Toàn bộ lớp học, không có ai là Tống Niệm Niệm không quen cả.
Thế nhưng Tống Niệm Niệm chỉ thích người có dáng dấp xinh đẹp, chính vì thế, Tô Trà đã được phong là người bạn thân nhất của Tống Niệm Niệm.
Bạn thân nhất, đây là chính Tống Niệm Niệm tự phong cho cô.
"Tô Trà, cậu nói xem ai mà lợi hại thế cơ chứ, đề bài mà đám học sinh giỏi của lớp 11-1 còn không làm được, thế mà người đó lại có thể giải ra. Hóa ra lớp thường chúng ta còn ngọa hổ tàng long như thế ư?" Tống Niệm Niệm vừa nói chuyện, vừa nâng tay lên xoa xoa gương mặt tròn trịa của bản thân: "Mình thật sự bội phục bạn học này."
Khi nghe chuyện này, trong đầu Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712689/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.