Cuối cùng nó cũng không phải là người duy nhất chứng kiến một loạt hành động điên rồ của Tô Trà nữa rồi.
Chỉ trong một giây, Tô Trà đã khôi phục lại vẻ mặt ngoan ngoãn, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa số... Ừm, thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh nắng chan hoa, trời xanh ấm áp.
Đây chính là hiện trường phán xử tử hình, cho dù có giả ngu thế nào, cũng khó mà che giấu được hết sự xấu hổ.
"Khụ khụ, cái đó, đồng chí Tô Trà, cháu để lại cách thức liên lạc rồi có thể rời đi." Đồng chí công an cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
Ồ, được thôi.
Tô Trà thầm nghĩ, cô vẫn nên nhanh chóng rời khỏi cái hiện trường phán xử tử hình này thì hơn.
Sau khi để lại cách thức liên lạc, Tô Trà lập tức rời khỏi đồn công an.
Ra khỏi đồn công an rồi, Tô Trà mới đột nhiên nhớ ra một chuyện... Ách, hình như cô đã ném Trầm Nghiễm ở ven đường rồi thì phải?
Sau đó, Tô Trà vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Trầm Nghiễm thở hồng hộc chạy về phía mình.
Vất vả lắm Trầm Nghiễm mới chạy đến đồn công an, trong chớp mắt khi nhìn thấy Tô Trà, trái tim vẫn đang treo lơ lửng của Trầm Nghiễm cuối cùng cũng thả lỏng.
Có trời mới biết, khi nãy cậu ta đứng ở ven đường chờ Tô Trà đi mua đồ, kết quả đợi mãi mà không thấy Tô Trà về.
Cậu ta lo lắng nên đi theo hướng mà Tô Trà rời đi, tìm khắp trong ngõ nhỏ nhưng lại thấy nó trống rỗng, không có một bóng người nào cả.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712704/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.