Tô Thắng Lợi làm việc ở bưu điện, tuy bưu điện nằm ở tầng dưới cùng, nhưng dù sao thì cũng được coi là công việc ổn định, người ngoài cũng khen một câu nhân viên công chức.
Thế nhưng tục ngữ nói rồi, mỗi vòng xã giao đều là một xã hội thu nhỏ, cho dù ngay cả lãnh đạo của bưu điện nơi chú ta làm việc, cũng chưa chắc đã quen được những người như thế.
Những người làm lãnh đạo ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, nói chuyện hay làm việc đều tuân theo những nguyên tắc nhất định.
Cho nên, sao Tô Trà lại quen bạn học sống trong khu nhà dành cho nhân viên chính phủ cơ chứ?
Theo lý thuyết, một đứa bé có gia thế như thế, đều có một vòng xã giao riêng cho mình rồi chứ nhỉ?
Không phải là Tô Thắng Lợi coi thường cháu gái nhà mình đâu, tuy Tô Trà thông minh thì thông minh thật, thế nhưng muốn kết bạn với những người như thế, muốn gia nhập vào vòng xã giao của họ, không phải chỉ cần thông minh là đủ.
Tô Trà ngồi ở yên sau, hai cẳng chân nhỏ của cô khẽ đong đưa, cô cười nói: "Bạn cùng lớp cháu ạ.
Cháu dáng dấp xinh đẹp thế này, lại thông minh nữa, người ta muốn kết bạn với cháu không phải chuyện bình thường sao ạ?"
Ôi chao, sức hút c.h.ế.t tiệt này!
Hệ thống thấy kí chủ nhà mình lại bắt đầu nổi điên rồi. Vì chứng kiến quá nhiều rồi, cho nên bây giờ nó đã có thể bình tĩnh mở vách ngăn che chắn ra.
Tô Thắng Lợi đang đạp xe, nghe thấy những lời này của cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712706/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.