Lý Quốc Đống nói xong thì xoay người rời đi ngay, vài phút sau, ông ta đẩy một chiếc xe đẩy qua.
Thoạt nhìn chiếc xe kia khá bẩn, không được sạch cho lắm, thế nhưng lúc này rồi, không cần chú ý nhiều như thế nữa.
Lý Quốc Đống còn vào trong phòng gác lấy một chiếc chăn bông dùng trong những ca trực đêm ra lót trên xe đẩy, sau đó mới bảo Tô Thắng Lợi đặt vợ lên xe.
Sợ một mình Tô Thắng Lợi đi, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn lại không xử lý được, Lý Quốc Đống còn khóa cửa, cùng Tô Thắng Lợi đưa Lưu Mĩ Lan đến bệnh viện.
Rạng sáng hai giờ, Tô Thắng Lợi mới đẩy Lưu Mĩ Lan đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra, nói vẫn chưa đến giờ sinh, chỉ sắp xếp phòng bện cho sản phụ nghỉ ngơi.
Có điều các phòng bệnh trong khoa sản đều đã chật ních, hộ sĩ chỉ có thể kê một chiếc giường ngoài hành lang, để cho Lưu Mĩ Lan nằm đó.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tô Thắng Lợi cảm ơn với Lý Quốc Đống, sau đó bảo Lý Quốc Đống về nghỉ ngơi trước.
Chuyện lần này, ít nhiều cũng nhờ có Lý Quốc Đống, nếu không lỡ một mình chú ta đưa Lưu Mĩ Lan đến đây, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chú ta thật sự không biết nên xử lý thế nào, chỉ tưởng tượng thôi mà chú ta đã thấy sợ rồi.
Lưu Mĩ Lan đau bụng, cơn đau cứ kéo dài từng cơn, từng cơn, thế nhưng bác sĩ đã kiểm tra vài lần, đều nói vẫn chưa đến lúc sinh.
Trời sáng mà Lưu Mĩ Lan vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712714/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.