"Anh thấy, lần này chia nhà thật rồi."
"Vậy sao được, em không muốn ở riêng." Vương Tú Mi chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sau khi ở riêng, việc gì cũng đến tay bà, là bà lập tức không muốn rồi.
"Mẹ." Tô Trà lén kéo ống tay áo của Vương Tú Mi, nhìn thấy mẹ già nhà mình nhìn qua, cô nở một nụ cười nịnh nọt. Sau đó mới tiếp tục cất tiếng: "Mẹ, con cảm thấy ở riêng cũng tốt lắm."
"Tốt cái gì hả? Con nhóc như con không hiểu đâu..."
"Mẹ, mẹ nghĩ lại xem, nếu chúng ta không chia nhà, ăn ở đều cùng nhau, ngoại trừ có thể làm ít việc một chút thì cũng có còn lợi ích gì nữa đâu. Quyền tài chính trong nhà đều do bà nội quản, mẹ muốn tiêu tiền còn phải đến tìm bà nội xin."
"Thế nhưng, sau khi chia nhà rồi thì không giống thế nữa, ở riêng rồi, chúng ta có thể tự tích tiền."
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn nằm quyền tài chính à? Chẳng lẽ không muốn làm chủ chuyện tiền nong của bản thân à?"
Không thể không nói, những lời này của Tô Trà khiến Vương Tú Mi đáng xấu hổ động lòng rồi.
Nhìn thấy mẹ già nhà mình bắt đầu động lòng, Tô Trà tiếp tục cất tiếng khuyên bảo:
"Mẹ, hơn nữa, mẹ nghĩ kĩ lại xem. Vì sao Tô Vận lại nằng nặc đòi ở riêng? Đó là vì cô ta cảm thấy nhà chúng ta chiếm hời của nhà cô ta. Thế nhưng mẹ nghĩ lại xem, bây giờ chúng ta chiếm được chút tiện nghi là không phải làm việc, thế nhưng sau này còn và Tô Bảo có tiền đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712719/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.