Nếu không phải thì thôi, còn nếu phải... vậy tương lai của Tô Trà, thực sự khó mà đo đếm được!
Ngày hôm sau, vừa đến trường Trầm Nghiễm đã nhắc đến chuyện mời cơm với Tô Trà.
Tuy rằng Tô Trà không hiểu lý do vì sao nhà họ Trầm lại mời cô đến nhà ăn cơm, thế nhưng có đồ ăn ngon, tất nhiên Tô Trà không thể không đến rồi. Chỉ có đồ ngốc mới từ chối đồ ăn ngon thôi.
Hơn nữa, có chuyện gì thì đến nhà họ Trầm rồi sẽ biết thôi.
Trong khoảng thời gian này, Tô Trà vẫn luôn lo lắng cho ông cha già Tô Thắng Dân nhà mình, từ lúc đó đến giờ cũng đã được một tuần rồi, không biết ông đã trở lại chưa nữa.
-----
Trên một con đường nhỏ con cong, mấy chiếc xe chậm rãi di chuyển. Đường xi măng gập gềnh, có vài chỗ còn lõm sâu để lộ cả bùn đấy, xe di chuyển qua những ổ gà, ổ voi đó mà lắc hết bên này đến bên kia.
Trong xe, nếu giờ phút này Tô Trà mà có mặt ở đây thì đoán chừng cô cũng không nhận ra người kia là cha mình đâu.
Người ngồi trên ghế lái là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, hai má gầy đến độ hóp lại, trơ xương.
Gương mặt đen xạm đi, tóc bết lại, bộ quần áo trên người cũng nhăn nhúm.
Trải qua một chuyến hàng này, Tô Thắng Dân cuối cùng cũng hiểu ra kiếm tiền vất vả đến mức nào.
Suốt cả quãng đường không được ăn ngon, vì phải lái xe cho nên một ngụm rượu cũng không thể uống, đến độ thời gian ngủ mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712731/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.