"Được được được. Anh lấy chứ không trộm. Thế nhưng anh lấy tiền mà không báo với em một tiếng nào cả, anh cũng kì cục quá đi mất. Còn nữa, anh dùng toàn bộ số tiền đó để mua đồng hồ à? Anh bị ngốc không thể, đồng hồ này có thể ăn hay có thể uống hả, con trai con gái chúng ta đi học không cần tiêu tiền à?" Vương Tú Mi tức giận, không có tiền, mấy cái đồng hồ này có thể mài ra mà ăn không?
"Ha ha ha ha ha. Em đừng có nóng mà, bình tĩnh nghe anh nói hết không được ư?" Tô Thắng Dân không có chút nóng nảy nào, cười ha ha nhìn Vương Tú Mi.
"Được rồi, anh nói đi, để em xem anh nói thế nào để có thể lấy lại tiền?" Vương Tú Mi tức giận nói.
"Anh không thể lấy lại tiền, thế nhưng số đồng hồ này có thể biến thành tiền mà."
"Em có biết, anh mua bao tiền một chiếc đồng hồ không?"
"Bao nhiêu?"
"Một chiếc như này, 105 đồng."
"Sao có thể chứ?"
"Sao hả, em lại còn hỏi anh sao có thể? Em có biết một chiếc đồng hồ như thế này, chỗ chúng ta bán bao nhiêu tiền không?" Tô Thắng Dân khoa tay múa chân một lát rồi khẽ thì thào: "125 đồng."
"Mua vào 105 đồng, chúng ta bán ra 125 đồng, một cái đồng hồ kiếm được hai mươi đồng. Chỗ này của anh có một, hai, ba... sáu chiếc đồng hồ. Vậy chúng ta có thể kiếm được một 120 đồng cơ à?"
Vương Tú Mi đếm đếm đầu ngón tay để tính. Ghê thật, đi một chuyến này, thế mà có thể kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712733/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.